Hoa Hồng Không Trọn Vẹn

Chương 1



Năm tôi 6 tuổi, mẹ dẫn hai chị em tôi đi chợ.

Mẹ bị người quen lừa đến vùng núi hoang vắng, tôi tận mắt chứng kiến họ đánh mẹ bất tỉnh.

Tôi, mẹ và em gái bị chia ra đem bán.

20 năm sau, tôi nỗ lực, miệt mài tìm kiếm tung tích hai người…

1.

Năm 6 tuổi, tôi bị lừa bán.

Lúc đó, ngày nào tôi cũng mong ngóng mùa hè nóng bức này mau kết thúc, như vậy tôi có thể đi học tiểu học.

Nhưng trước khi khai giảng, bố mẹ cãi nhau một trận to.

Bố dễ bị dụ, biết bà nội giả vờ ốm, biết rõ ràng bà lấy tiền đưa cho nhà chú nhưng bố vẫn lấy hết tiền mẹ để dành cho tôi đi học đưa cho bà nội.

Mẹ tức phát khóc.

Tôi và em gái cũng buồn, ôm mẹ cùng khóc to.

Tôi nức nở: “Mẹ đừng khóc, con không đi học nữa.”

Mẹ lau nước mắt, ôm hai chị em tôi, “Nói bậy, con gái càng phải học hành. Có học hành mới hiểu lý lẽ.”

“Nhưng nhà không còn tiền mà.”

“Yên tâm, mẹ có cách.”

Tờ mờ sáng hôm sau, bố ra cửa đi làm mộc thuê cho người ta.

Khi tôi thức dậy, thấy trên bàn để một hộp bút chì. Góc cạnh đã được mài giũa tỉ mỉ, chắc là suốt đêm qua bố làm cho tôi.

Còn có một cây gỗ dài, hình dáng kỳ lạ.

Tôi hỏi mẹ: “Bố làm cái gì đây ạ?”

Mẹ lạnh lùng hừ một tiếng, “Hôm qua bố con nói khắc cho mẹ đóa hoa.”

Tôi nhìn kỹ lại, nhận ra: “Hình như hoa hồng.”

Mẹ không nghĩ vậy: “Còn chưa khắc xong, ai biết hoa hồng hay hoa cúc dại.”

Mẹ lấy một cái sọt to, cẩn thận bỏ một trăm quả trứng gà dự trữ ở nhà vào trong đó. Tôi với mẹ bắt 10 con gà mái già cột lại.

Mẹ cười, vỗ vỗ cái sọt trên lưng: “Nhìn đi, có phải mẹ có cách không?”

Từ nhà đi lên trấn phải đi đường núi, mất khoảng 2 giờ đồng hồ. Em gái còn nhỏ, mẹ không muốn dẫn em theo.

Con bé khóc đòi: “Con muốn đi, con cũng phải đi!”

Tôi không nỡ để em lại nên nói với mẹ: “Dẫn em theo đi mẹ, gửi nó ở nhà bà nội lại bị anh họ ăn hiếp.”

Nhiều năm sau, mỗi lần nghĩ tới đây, tôi đều hận không thể tự đâm c.h.ế.t mình.

Em gái đi chậm, chưa tới trấn thì mặt trời đã lên cao.

Đường nông thôn hẻo lánh, ít người qua lại, mẹ rảo bước nhanh hơn, con chó đen mẹ nuôi 3 năm nay cũng chạy theo chúng tôi.

Đúng lúc này, một chiếc xe ô tô dừng lại bên cạnh chúng tôi. Một người phụ nữ bước xuống xe chào mẹ: “Cúc Hoa, sao lại vác nhiều đồ vậy, còn dẫn theo hai đứa nhỏ nữa? Chồng đâu sao không đi cùng mấy mẹ con?”

“Anh ấy đi làm từ sớm rồi.”

Đôi mắt người phụ nữ đảo một vòng quanh tôi và em gái, cười nói: “Trứng với gà này là cô định bán à? Trùng hợp anh họ tôi mở quán cơm quê, muốn mua cái này. Chúng ta ở cùng đội, tôi đưa mấy mẹ con qua đó.”

2.

Ngày cuối hè nắng vàng rực, chúng tôi đổ mồ hôi như tắm.

Xe ô tô mở cửa, bên trong tối tăm như một cái cống sâu thẳm, lạnh ngắt.

Mẹ chần chừ.

Người phụ nữ kia cười: “Sao không lên xe? Chúng ta cùng làng, không lẽ tôi còn lừa bán cô?”

Vì thế mẹ cõng sọt, nắm tay tôi, theo sau người phụ nữ kia bước lên xe.

Mẹ xấu hổ, “Gà của tôi nhiều vậy, làm xe cô bốc mùi rồi.”

Người phụ nữ ngồi gần cửa xe, cười: “Không sao.”

Em gái thò tay ra ngoài xe, phất phất tay với Tiểu Hắc, giọng non nớt: “Tiểu Hắc, mày về nhà chờ đi nhé.”

Xe không đi về hướng chợ mà càng chạy càng thấy hẻo lánh, cuối cùng ngừng ở ngôi nhà đơn độc trên sườn núi. Cửa cuốn kéo lên, bên trong tối om.

Người phụ nữ giục chúng tôi đi vào, mẹ cảnh giác, túm chị em tôi quay ngược ra.

Nhưng đã muộn, mấy người đàn ông ở trần, xăm người trong nhà bước ra. Họ vây quanh mẹ con tôi.

Người phụ nữ túm em gái, một gã to lớn thô kệch xăm mình bóp tay tôi kéo vào trong.

Mẹ muốn giữ em gái lại, rồi cố giữ chặt tôi. Cuối cùng không giữ được đứa nào.

Thấy chúng tôi sắp bị túm vào trong cửa cuối, mẹ vừa hét “cứu mạng” vừa vọt vào. Bất chấp sự chênh lệch sức mạnh, mẹ xông tới cắn người đàn ông xăm mình đang giữ chặt tôi.

Gã giận dữ đá văng mẹ ra, sau đó nhặt cái cuốc bên cạnh, bổ mạnh xuống người mẹ.

Cửa cuốn phía sau đang kêu ròng rọc đóng lại.

Mẹ bị đánh ngã xuống đất.

Sọt trứng vỡ nát, trứng gà chảy sền sệt văng khắp nơi.

Đám gà mái bị trói chân cũng rơi xuống, nhảy tán loạn.

Tiếng hét cầu cứu của mẹ vỡ ra, bà ôm ngực thở hổn hển vì đau đớn.

Tôi hét lên “Mẹ ơi”, muốn xông lên lại bị một gã khác xăm đầy tay túm tôi lại ném mạnh tôi xuống đất.

Lưng đau như muốn nổ tung.

Gã đàn ông xăm tay vẫn chưa hết giận, giơ tay giáng mấy tát liên tục lên mặt tôi.

“Câm miệng, nếu không tao gi|ế|t mày.”

Em gái sợ hãi òa khóc. Người phụ nữ ban nãy còn cười tủm tỉm giờ thay đổi sắc mặt, tát em mấy cái.

“Im miệng, khóc tang hả?”

Mặt em gái sưng vù lên. Em sợ hãi há to miệng, nước mắt đọng trong hốc mắt không dám rơi.

Nước mắt mẹ giàn giụa, nén đau bò về phía chúng tôi, “Đừng, đừng đánh con tôi. Tôi… nhà tôi còn tiền, cho các người, cho các người hết…”

3.

Gã đàn ông xăm trổ lại vung cuốc lên đập thẳng lên đầu mẹ.

Mẹ trợn mắt, ngã xuống đất, co giật.

“Mẹ!”

Tôi la hét, đấm đá, cắn lên tay gã đàn ông xăm tay. Gã bị đau buông tôi ra. Tôi nhân cơ hội chạy lại cạnh mẹ. Vừa định chạm vào mẹ thì gã đàn ông rút dây nịt ra, quất mạnh lên lưng tôi.

Hắn hất tôi ngã thẳng xuống đất chỉ bằng một cú đạp.

“Con đĩ nhỏ này dám cắn tao, không dạy dỗ mày thì sao bán được ra ngoài?”

Chiếc thắt lưng như mưa rền gió dữ quất từng cái lên người tôi.

Miệng tôi có vị rỉ sét, không làm sao với đến tay mẹ.

Lúc ý thức tan rã, tôi nghe người phụ nữ kia nói: “Anh, đừng đá mấy con gà kia, toàn gà mái đẻ đó, lát nữa em gi|ế|t hai con hầm cho mọi người ăn. Còn lại em mang về cho chúng đẻ trứng cho Tiểu Xuyên ăn. Đúng là quỷ yêu gì đâu, năm nay em nuôi 7 con gà mái mà có mỗi một con đẻ.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner