Hoa Hồng Không Trọn Vẹn

Chương 2



Tôi mở to mắt, cố gắng mở miệng gọi mẹ tỉnh dậy.

Nhưng đau quá!

Miệng như bị dính lại, mí mắt ngày càng nặng trĩu. Tôi cố gắng để tỉnh táo, cuối cùng vẫn ngất đi.

Khi tỉnh lại, mẹ và em gái đã biến mất.

Bọn chúng chở tôi và hai cậu bé có vẻ mặt tê dại, c.h.ế.t lặng trên chiếc ô tô đi dọc theo quốc lộ. Đi liên tục mấy ngày liền. Đi ngang qua đường sắt, tôi thấy một chiếc xe  chở than đậu cạnh đường sắt.

Sau đó xe rẽ vào núi, hai cậu bé kia nhanh chóng xuống xe, tôi ở lại cuối cùng.

Gã xăm tay chê tôi lề mề, lại dùng thắt lưng đánh tôi một trận, da tróc thịt bong.

Cuối cùng tôi bị bán ở một nhà nơi khe núi.

Nhà này rất nghèo. Chủ nhà họ Tống chân phải có vấn đề, bà chủ nhà Chu eo còn to hơn cả thùng phuy đựng nước, bàn tay lớn hơn cả mặt tôi.

Một bàn tay tát vào mặt tôi, cả ngày tai tôi sẽ ù ù.

Tôi bị họ dùng xích sắt cột chân lại, một đầu xích gắn vào cối xay đá nặng vài trăm cân.

Không có nước, cũng không có đồ ăn.

Vết thương do dây thắt lưng đánh chưa khép miệng, hình như đã thối rữa. Tôi nghe mùi thối trên người mình.

Tôi sắp c.h.ế.t sao?

Trong mơ màng, tôi gặp mẹ và em gái. Miệng mẹ đầy máu, gắng sức vươn tay về phía tôi. Em gái mím chặt môi, mắt ầng ậc nước nhìn tôi.

Là tôi!

Nếu tôi không đòi đi học, muốn mua quần áo mới, nếu tôi không khuyên mẹ dẫn theo em gái…

Tôi là ngọn nguồn bi kịch.

Tôi hại mẹ với em.

Tôi cắn chặt răng.

Không!

Tôi không thể c.h.ế.t được!

Không ai có thể lấy đi mạng sống của tôi.

Tôi cần phải tìm được mẹ và em.

Tôi dùng sức lực cuối cùng, hét to “Cứu với”, cuối cùng có người đi tới.

Một cậu thiếu niên tầm mười mấy tuổi, rất béo.

Tôi kéo sợi xích lại gần cậu ta, khàn khàn, cầu xin: “Làm ơn, cứu tôi với, cứu tôi với.”

4.

Cậu ta yên lặng nhìn tôi, cười hì hì. Cậu ta đột ngột cởi quần ra, chảy nước dãi, lao về phía tôi: “Vợ, vợ, chúng ta ngủ đi.”

Hắn như một ngọn núi đè chặt lên người tôi.

Tôi không ngừng chống cự, gào thét thê lương.

Trong lúc vùng vẫy loạn xạ, hình như đá trúng hắn ta, hắn nhăn mặt la to: “Mẹ, nó đá con!”

Chu thùng phuy lao tới như cơn gió, đầu tiên là kiểm tra hắn từ trên xuống dưới, thấy hắn không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Mụ ta rút cây gỗ to hơn cánh tay, đập mạnh xuống người tôi: “Lật trời rồi, mày còn dám đánh người. Tụi tao bỏ tiền mua mày về làm vợ Gia Bảo, mày còn dám đá nó, mày muốn c.h.ế.t đúng không?”

Trên cây gậy gỗ có gai, gậy quất xuống người tôi kéo ra vô số vết máu.

Máu ào ạt chảy ra ngoài, tôi choáng váng. Khi đó tôi cảm giác mình thật sự sắp c.h.ế.t.

Không biết qua bao lâu, tôi cảm thấy lạnh lẽo. Hóa ra trời mưa, kho chứa củi bị dột, mưa nhỏ giọt lên mặt tôi.

Tôi gian nan bò tới, bò đến cạnh đống cỏ khô thì kiệt sức, xụi lơ trên đất.

Trong kho củi còn có con chó đen. Nó cảnh giác nhìn tôi, sau đó thò tới đánh hơi. Đánh hơi một vòng, nó nằm cạnh chân tôi, nhắm mắt ngủ.

“Tiểu Hắc…”

Tôi khẽ gọi nó, nó nhúc nhích tai nhưng không đáp lại.

Phải rồi!

Nó không phải là Tiểu Hắc của tôi. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại Tiểu Hắc nữa.

Giống như…

Tôi sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ, không bao giờ gặp lại em gái, gặp lại bố.

Tôi khóc nức nở, con chó đen mở mắt nhìn tôi.

Không biết qua bao lâu, mưa tạnh.

Cửa kho củi mở ra, Chu thùng phuy bưng vào một bát cơm thừa canh cặn. Mụ đổ một nửa vào chậu thức ăn của chó, một nửa đặt trước mặt tôi: “Ăn đi, bà đây bỏ tiền mua mày, nếu mày dám c.h.ế.t, bà sẽ bằm xương mày cho chó ăn.”

Con chó đen nhanh chóng ăn sạch phần cơm trong chậu của nó. Nó đi tới cạnh người tôi, ngửi ngửi phần cơm thừa, nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi tưởng nó sẽ ăn luôn. Nhưng nó vươn mũi, đẩy đẩy chén về phía trước. Nó đẩy chén cơm tới trước mặt tôi, đặt chân lên thành chén như muốn nói: “Ăn đi, không ăn sẽ c.h.ế.t.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner