5.
Thời tiết oi bức, cơm đã có mùi thiu. Không có đũa, tôi dùng tay nhét vào miệng, cố gắng nuốt.
Tôi muốn sống.
Chỉ có sống sót mới có thể tìm được mẹ và em gái.
Vết thương trên người mưng mủ, sau khi dầm mưa lại ăn cơm thiu, tôi lên cơn sốt, tiêu chảy.
Mơ màng, hỗn loạn, có lẽ sắp c.h.ế.t thật.
Chu thùng phuy đến đưa cơm, thấy thế thì đạp tôi một đạp: “Sao bộ dạng y như ma vậy? Mấy thằng c.h.ế.t tiệt đó không bán cho tao con ma bệnh đấy chứ?”
Tôi nắm mắt cá chân mụ, khàn khàn van xin: “Xin bà, dẫn tôi đi tiêm thuốc. Tôi… không muốn c.h.ế.t.”
“Tiêm thuốc không cần tiền à?” Mụ hùng hổ, kinh động đến Tống què.
Tống què ngồi xuống, liếc tôi: “Hay là cứ đi tiêm cho nó đi, c.h.ế.t rồi mất công phải mua lại vợ khác cho Gia Bảo. Không phải lần trước người đó nói bây giờ quản lý chặt chẽ, càng ngày càng khó bắt được phụ nữ, trẻ em đó sao?”
Chúng nhấc tôi lên, ném lên chiếc xe đẩy hai bánh như ném cái bao tải, đẩy tôi đến bác sĩ.
Bác sĩ nhìn tôi sửng sốt: “Sao để đến giờ mới tới? Mấy người hành hạ quá, con gái người ta biến thành thế này đây.”
Ông ấy dùng cây kim tiêm kiểu cũ, khử trùng bằng nước sôi, tiêm cho tôi. Sau đó truyền nước cho tôi. Lúc tiêm thuốc cũng trấn an tôi: “Cháu gái đừng sợ, chú tiêm không đau.”
Tôi cắn chặt môi không nói một lời.
Nếu có mẹ ở đây, bây giờ chắc chắn tôi lại khóc lóc ầm ĩ. Nhưng giờ tôi là đứa trẻ không có bố mẹ yêu thương.
Nước mắt của tôi để cho ai xem!
Kim tiêm vào, bác sĩ cho tôi một viên kẹo: “Ngoan, chú thưởng cho cháu.”
Chu thùng phuy không đủ kiên nhẫn chờ tôi truyền dịch nên ngồi bên hẻm nhỏ cạnh phòng khám hóng gió.
Trong phòng khám còn lại tôi và bác sĩ.
Ông ấy xử lý vết thương mưng mủ trên người tôi, vừa khử trùng vừa tặc lưỡi: “Cô bé phải chịu tội nhiều rồi, đau thì hét lên, không sao.”
Tay ông ấy mềm mại như thế, ngữ điệu đầy thương cảm.
Có lẽ ông ấy là cơ hội.
Tôi nắm chặt tay ông ấy, kích động đến run giọng: “Chú ơi, cháu bị bắt tới đây. Cầu xin chú, giúp cháu báo cảnh sát. Cầu xin chú, cứu cháu được không?”
Bác sĩ dừng động tác, nhìn tôi chăm chăm không chớp mắt.
Ngay lúc này, một cái bóng to lớn chặn trước cửa.
Chu thùng phuy cầm nắm đậu phộng dựa vào cửa, mặt sầm sì nhìn tôi: “Con khốn này nói gì với anh?”
6.
Bác sĩ cất hộp thuốc, không nhìn tôi, giọng thản nhiên: “Nó nói mình bị bắt cóc, nhờ tôi báo cảnh sát.”
Tôi mở to mắt, không tin nổi nhìn ông ta.
Chu thùng phuy giận dữ xông tới, giáng cho tôi hai bạt tay vang dội.
Tai tôi ù đi.
Mụ ta chưa hết giận, còn muốn véo tôi, bác sĩ ngăn lại, “Đủ rồi. Đánh xong lại phải bỏ tiền trị, cho dù cô là em họ tôi thì cũng phải trả tiền vốn.
Con ma bệnh, suy dinh dưỡng thì kinh nguyệt sẽ có muộn. Không có kinh thì không sinh con được. Cô muốn nó nhanh chóng giúp Gia Bảo nối dõi tông đường thì phải chăm sóc tốt cho nó.
Nếu cô làm gì nó thì tôi không có tiền cho cô mượn mua đứa con gái khác đâu. Việc vô đạo đức này tôi chỉ giúp cô một lần trong đời.”
…
Họ lại là họ hàng.
Hóa ra ma quỷ thường khoác áo thiên sứ.
Tiêm xong về nhà, Chu thùng phuy kéo tai tôi dạy bảo.
“Mày cứ đi cầu xin người ta đi, tao xem ai dám giúp mày bỏ trốn. Ai muốn giúp mày chạy trốn, tao sẽ bắt phụ nữ nhà nó sinh con trai cho Gia Bảo! Nếu không phải vì mày rẻ tiền thì mày nghĩ tao sẽ mua mày chắc. Còn phải nuôi mấy năm mới sử dụng được.”
…
Nhưng tôi không tin vào cái ác.
Tôi sẽ cầu xin tất cả những người có thiện chí, tỏ vẻ thương hại tôi.
Nhưng đời thực khác xa vẻ đẹp đẽ trong truyện, hiện thực chỉ có máu chảy đầm đìa tàn khốc.
Người tốt bụng chút thì giả vờ không nghe, dặn tôi đừng luôn miệng nói đến việc chạy trốn, báo cảnh sát.
“Con của bà ta là đồ ngốc, gi|ế|t người không phạm pháp. Trong thôn không ai dám đụng đến họ.”
Người tàn nhẫn thì sẽ báo lại với Tống què, Chu thùng phuy.
“Trông chừng vợ Gia Bảo kỹ lưỡng, đừng để nó trốn mất.”
Do tôi liên tục làm vậy nên Chu thùng phuy giận dữ cởi sạch quần áo tôi, dùng dây thừng trói tôi treo lên gốc cây to trước nhà. Mụ ta dùng gậy gai đánh tôi.
Bọn trẻ trong thôn chạy đến xem, chỉ chỉ trỏ trỏ.
Đám con trai còn học theo Gia Bảo, cởi quần nói với tôi, “Vợ, tới ngủ với anh đi.”
Người lớn thì cứ lẩm bẩm, “làm bậy”, khuyên tôi ngoan ngoãn nghe lời, như vậy sẽ bớt bị trừng phạt.