Một lần, lại một lần chạy trốn, một lần lại một lần hy vọng.
Một lần, lại một lần thất bại, một lần lại một lần bị đánh đập..
Như thế năm này qua năm khác.
Ký ức về quê hương, về thời thơ ấy dần phai nhạt.
May mắn là mỗi ngày trước khi ngủ tôi đều ôn lại, tôi vẫn có thể nhớ được dáng vẻ của mẹ và em gái.
Năm nay tôi 13 tuổi.
Mùa đông khắc nghiệt, quần áo tôi mỏng manh. Tôi dùng đôi tay tê cóng nứt nẻ phá vỡ băng trong hồ để giặt quần áo, cảm giác bụng đau quặn thắt.
Tôi chịu đựng cơn đau, giặt xong quần áo về nhà, vào hố xí ngồi, hoảng sợ phát hiện: trên quần tôi có vết máu!
8.
Là kinh nguyệt.
Tôi thực sự đã có kinh nguyệt.
Nó đến, có nghĩa là tôi có thể có con, đồng nghĩa với việc tôi sẽ bị buộc phải ngủ với Gia Bảo.
Giờ phút này, nỗi sợ như hàng ngàn mũi châm thép đâm vào tôi.
Bên ngoài nhà xí, Chu thùng phuy đang gõ cửa rầm rầm: “Mày sao đấy? Rớt hố xí rồi à?”
Tôi vội dùng giấy lau sạch, vò nát giấy ném sâu xuống hố xí. Nhìn thấy tờ giấy bị nước tiểu, phân nhuộm màu bẩn thỉu tôi mới mở cửa ra ngoài.
Đón tôi là một cái tát của Chu thùng phuy.
“Mẹ kiếp, bà đau muốn nổ bụng, mày ở trong đó ăn cứt hay sao lâu vậy?”
Quần tôi bị dính máu, tôi sợ mụ ta thấy nên cúi đầu không nói một lời. May là mụ vội vã vào nhà vệ sinh nên không truy cứu tiếp.
Lần đầu tiên tôi đến kỳ kinh, lượng máu rất nhiều. Nhưng tôi không dám hỏi băng vệ sinh của Chu thùng phuy.
Tôi lôi quần áo mùa hè ra, gấp lại nhét vào quần.
Chờ đêm khuya mọi người đã ngủ thì lấy quần áo ra giặt sạch, dùng lồng vắt khô làm khô. Sau đó phơi lẫn vào trong quần áo mùa đông.
Nhưng mấy ngày đó trời mưa, quần áo đã vắt không thể khô nổi. Mùa hè tôi cũng chỉ có hai cái áo ngắn tay, đành phải nhét quần áo ẩm vào trong quần.
Bác gái hàng xóm qua nhà, dẫn theo con chó của bác. Con chó kia cứ nhảy lên người tôi, cọ vào hai chân tôi, đuổi thế nào cũng không đi.
Bác kia nhìn con chó kia, vui vẻ hỏi: “Có phải cháu có chuyện tốt không? Đại hoàng nhà ta thích ăn huyết gà huyết heo nhất. Mỗi lần ta tới tháng nó cũng cọ lên người ta, lần trước tới nhà Lưu gù, nó cũng cọ người vợ lão Lưu. Ta hỏi ra thì đúng là chuyện tốt đến.”
Chu thùng phuy ngừng ăn hạt dưa nhìn tôi chằm chằm.
Tôi siết chặt tay, liên tục phủ nhận: “Không… không có. Cháu còn nhỏ vậy, sao có thể chứ. Chắc là ban nãy cháu đánh rắm.”
Nhưng Chu thùng phuy không tin, mụ túm tôi lại, kéo lưng quần tôi xuống.
9.
Tôi liều mạng ngăn lại, còn cắn mụ ta một cái.
Chu thùng phuy giáng mấy tát, ấn tôi xuống đất, mạnh tay kéo quần tôi ra.
Tôi run bần bật, không phân định rõ là sợ hãi hay xấu hổ.
Chu thùng phuy vui vẻ: “Con đĩ nhỏ, đúng là tới rồi. Tới khá sớm đấy! Xem ra Gia Bảo nhà ta sắp trở thành cha rồi.”
Mụ đánh vào mông tôi: “Con khốn, muốn giấu tao, còn dám cắn tao. Sớm muộn gì mày cũng phải sinh con trai cho Gia Bảo, mày tưởng trốn được sao?”
Buổi tối Tống què về, hai người vui vẻ bàn bạc, quyết định làm tiệc rượu cho tôi với Gia Bảo.
Đó không phải xem trọng tôi mà thuần túy là vì muốn thu hồi lại những khoản hiếu hỉ đã chi trong mấy năm qua.
Ngày tổ chức ấn định vào 20 tháng Giêng. Gần Tết, tổ chức tiệc rượu quá vội vàng, chi phí mua sắm cũng cao.
Gia Bảo hưng phấn: “Cưới vợ, được ngủ.” Nói rồi lại muốn cởi quần.
Chu thùng phuy ngăn hắn lại: “Bây giờ nó máu me không thôi, con ngủ với nó ảnh hưởng vận may. Gia Bảo trưởng thành rồi, cũng muốn động phòng hoa chúc. Cũng chỉ hơn một tháng thôi, nhịn thêm chút nhé.”
Trốn.
Tôi phải trốn, cho dù c.h.ế.t.
Chu thùng phuy đoán được tâm tư tôi, đề phòng tôi rất chặt.
Lúc đó đang là mùa đông, không ra ngoài cắt cỏ heo, mụ không cho tôi ra cửa, bắt tôi múc nước giếng giặt quần áo.
Ác mộng như hình với bóng, đêm đêm tôi đều bừng tỉnh giấc.
Tôi tự nhủ: Càng thế này càng phải vững vàng. Chỉ khi làm cho họ thả lỏng cảnh giác thì tôi mới tìm được cơ hội.
Tôi thể hiện vẻ mong ngóng đám cưới, nói với Chu thùng phuy: “Nếu sau này con sinh con thì đừng đánh con nữa được không?”
Mụ đáp: “Đẻ đi rồi tao xem sao.”