Tôi chịu đựng, chịu đựng, cuối cùng hôm nay có cơ hội.
Gần Tết, thịt heo khan hiếm. Lò mổ của huyện lái xe xuống thôn thu mua heo, chiếc xe tải rất lớn có ba bốn tầng. Trước khi đến thôn chúng tôi thì nó đã đi một vòng quanh làng trên xóm dưới. Mấy tầng trên đã chất đầy heo, chỉ còn tầng cuối còn chỗ trống.
Năm nay tôi chăm chỉ nuôi heo, 5 con heo trong nhà đều mập mạp, khỏe mạnh.
Chu thùng phuy muốn bán giá tốt, kéo Tống què cùng cò kè mặc cả với người mua heo.
Tôi thấy mu bàn tay ông ấy chảy máu nên lấy ít tro trong bếp cho ông ấy. Ông ấy quét mắt nhìn tôi, thấy sợi xích trên chân tôi.
Chu thùng phuy trừng mắt nhìn tôi, giải thích: “Đó là con dâu tôi, đầu óc có vấn đề, nổi điên là chạy lung tung cắn người nên mới phải dùng dây xích khóa lại.”
Ông mua heo quay đi, lấy nắm tro rắc lên vết thương cầm máu, tiếp tục thương lượng giá cả với Chu thùng phuy.
Lúc này Gia Bảo cởi quần ngồi bên cạnh đống lửa than, nghịch đũng quần.
Người trong thôn đều chú ý đến giá thịt lợn bán được bao nhiêu, chúng nặng bao nhiêu, không ai để ý đến tôi.
Heo trong lồng sắt đang kêu ồn ào.
Đây có lẽ là cơ hội duy nhất của tôi.
Tôi kéo lồng heo ra, chui vào. May là tôi rất gầy nên có thể vươn tay ra khỏi lồng sắt, khóa cửa lồng lại như cũ.
Mùi hôi thối ập vào mặt khiến người ta buồn nôn.
Lồng sắt rất thấp, bên trong không chỗ nào sạch sẽ, tôi chỉ có thể dùng tay chân chống lên đống phân heo nhớp nhúa.
Đám heo xung quanh vây xung quanh tôi, cố gắng húc tôi.
Bên kia Chu thùng phuy đã thương lượng giá cả, cân bán đã đàn heo. 5 con heo được đưa lên xe, xe càng chật chội hơn.
Mụ ta đếm tiền, bắt đầu gọi tôi: “Đại Hoa, Đại Hoa, rót trà nóng cho khách đi.”
Tất nhiên là không có ai đáp lại. Mụ bắt đầu tìm trong tìm ngoài, rồi đứng ở sân hỏi mấy người đang tụ tập: “Có ai thấy Đại Hoa đi ra ngoài không?”
“Không có, tôi đứng đây suốt mà có thấy ai ra ngoài đâu.”
Chu thùng phuy vừa chửi vừa tìm tôi khắp nơi.
Người thu mua không quan tâm, khởi động xe.
Tim tôi như dồn lên tận cổ họng: Lần này thật sự được không, tôi có thể được tự do sao?
Xe bắt đầu di chuyển, ánh bình minh thắng lợi đang ở phía trước.
Đúng lúc này, Chu thùng phuy từ trong nhà lao ra, chặn trước xe hét to: “Đừng đi, con khốn kia chắc chắn trốn trên xe.”
Nói rồi mụ áp gương mặt thịt của mình vào thành xe, trầm giọng nói: “Bà nhìn thấy mày rồi, còn không mau cút xuống đây! Còn không xuống thì bà đây đánh gãy chân mày.”
10.
Tim tôi đập mạnh như cuồng phong mùa hè.
Sau khi bị đánh quá nhiều lần, thân thể sẽ có phản ứng theo bản năng. Vừa nghe nói mụ ta muốn đánh tôi, tay chân tôi đã nhũn ra, người run rẩy.
Tôi vùi đầu vào giữa hai tay, cắn chặt môi kiềm chế nỗi sợ hãi: Không được xuống.
Chu thùng phuy liên tục gây rối, người thu mua dừng xe lại.
Mụ cầm cây gậy trúc dài dùng để phơi quần áo, thọc vào trong xe. Vừa thọc vừa kêu to: “Đừng trốn nữa, tao thấy quần áo mày rồi, tao đếm 1-2-3, mau lăn xuống đây cho bà mày.”
Heo trong lồng bị kinh động, nhảy tán loạn.
Tôi nằm bệt trên sàn, toàn thân đầy phân heo.
Mụ ta thật sự nhìn thấy tôi sao?
Hay là đang lừa tôi?
Tôi không biết.
Nhưng đây là cơ hội duy nhất để tôi thoát khỏi địa ngục.
Tôi cắn răng, cởi sạch quần áo trên người, nín thở lăn mấy vòng trên phân heo. Tôi bò lẫn vào đám heo đang sợ hãi.
Có lẽ vì quá lo lắng tôi không cảm thấy lạnh, chỉ nghe thấy nhịp tim đập điên cuồng của mình, tiếng thình thịch như tiếng mưa hè rơi đồm độp.
Chu thùng phuy dùng gậy thọc không ra tôi, giơ tay mở cửa chuồng heo.
Người thu mua nóng nảy, túm chặt tay mụ ta lại: “Bà làm gì? Ở đây toàn là heo, hôi thối tận trời, cô bé kia tự dưng chui vào đây làm gì?”
“Trong ngoài nhà đều không có, chắc chắn nó ở trong đó. Ông thả heo ra đi, nó sẽ lộ nguyên hình thôi.”
“Thả mấy chục con ra rồi làm sao bắt lại?” Người thu mua lấy một cuốn sổ ra, “Nhìn xem tôi đã tốn bao nhiêu tiền để mua mớ heo này, nếu chúng chạy thì bà có chịu trách nhiệm không?”
Nói rồi ông ấy đi vòng quanh xe, thò cổ nhìn vào trong.
“Các người tự đến xem đi, bên trong toàn heo trắng bóng, người đâu ra?”
Mấy người nhiều chuyện vây xung quanh cũng tụm lại.
Tôi vùi đầu sâu vào ngực, trốn giữa mấy con heo to.
Mọi người ồn ào: “Không thấy ai cả.”
“Chẳng lẽ nó trèo tường trốn rồi?”
…
Người thu mua lại khởi động xe: “Tôi phải nhanh về cho heo xuống, gi|ế|t thịt, đi trước đây.”
Xe chầm chậm lái ra khỏi sân, đi ra đường làng, ra khỏi cổng vòm cửa thôn.
Giữa khe hở mấy con heo, tôi nhìn thấy gương mặt phẫn nộ của Chu thùng phuy ngày càng xa dần.
Tôi run rẩy toàn thân, không biết vì lạnh hay vì quá kích động.
Tự do rồi sao?
Tôi thật sự tự do sao?
Tôi áp vào một con heo, nó ấm áp, mềm mại. Tôi giơ tay ôm nó, lặng lẽ khóc.
Mẹ, em gái, bố.
Rất nhanh con có thể gặp lại mọi người.
Nhanh thôi!
Chiếc xe chạy chậm trên con đường gập ghềnh, không biết qua bao lâu, đột nhiên xe dừng lại ở một khúc cua hẻo lánh.
Chắc là tín hiệu không tốt nên người thu mua xuống xe, mở loa nghe điện thoại.
Vì thế tôi nghe tiếng nói khủng bố của Chu thùng phuy: “Tôi tìm khắp trong ngoài cũng không tìm thấy con khốn kia, chắc chắn nó ở trên xe của ông. Bây giờ tôi lái xe máy đuổi theo, ông khóa kỹ lồng heo lại, tôi đi cùng ông đến lò mổ dỡ heo xuống.”