Sau khi bình ổn lại cảm xúc, tôi tìm kiếm dọc theo con đường trong ký ức, kết hợp với hỏi thăm, gặp được người có thể là bố tôi.
Lưng ông hơi còng, đang ôm đứa cháu trong tay dỗ dành.
Ông già như vậy, giọng nói khàn khàn mệt mỏi, hoàn toàn khác tiếng nói trong giấc mơ tôi.
Sau khi nhìn thấy tôi, ông kiểm tra đối chiếu mấy chi tiết, liên tục hỏi đi hỏi lại, nước mắt lăn dài, gọi tôi: “Anh Tử, Anh Tử…”
La Anh.
Hóa ra tên tôi là La Anh.
Không hiểu sao tôi lại không khóc được, hỏi ông: “Ba mẹ con tôi mất tích nhiều năm như vậy, sao ông không báo cảnh sát?”
Nếu ông sớm báo cảnh sát chúng tôi bị bắt cóc, như vậy năm 13 tuổi lúc tôi trốn thoát, cảnh sát Trương dùng tư liệu tôi cung cấp thẩm tra, đối chiếu với những tin tức dân cư bị lừa bán sẽ tìm được.
Tôi sẽ tìm được nhà.
Tôi sẽ tìm được mẹ.
Ông lau nước mắt: “Lúc đó chị Ngọc Nương thôn bên nói mẹ con chê bố nghèo, đối xử tệ với cô ấy nên dẫn con và em gái bỏ trốn theo người đàn ông khác. Chị ấy tận mắt nhìn thấy ba mẹ con lên xe người đàn ông kia. Chưa kể đồ đạc trong nhà bị xới tung lên, quần áo của ba mẹ con cũng mất đi một ít… Tối hôm trước bố mẹ vừa cãi nhau, bố tưởng…”
Thật nực cười.
Ông ấy lại nghĩ rằng mẹ dẫn chúng tôi đi theo người khác.
Ông buồn bã 3 năm, cưới vợ khác, sinh được 2 đứa con trai, giờ đã lên chức ông nội, tận hưởng hạnh phúc gia đình.
Tôi rất khó chịu nhưng cũng nhạy bén nhận thấy không đúng: ngoài việc người phụ nữ lừa bán chúng tôi kia, không thể có chuyện đúng lúc như thế lại xáo trộn đồ đạc trong nhà, hơn nữa còn cố tình lừa gạt bố tôi.
Tôi bối rối, mấy năm nay tôi tiếp xúc nhiều vụ bắt cóc, buôn bán người, đa phần đều tóm được người thì bỏ chạy, còn cố tình làm thế này thì…
21.
Tôi và cảnh sát Trương nhìn nhau, cùng hiểu nỗi lo trong lòng nhau.
Ngọc Nương nhanh chóng bị bắt.
Con trai bà ta đã an cư lạc nghiệp ở Bắc Kinh, bà ta với con dâu không hợp nhau nên bà ta sống ở quê. Nhà bà ta được xây dựng đẹp đẽ. TV to, máy nước nóng, điều hòa, máy giặt đủ cả.
Bà ta nuôi rất nhiều gà. Cứ cách một thời gian sẽ gửi trứng và gà được làm sạch cấp đông lên cho con trai cháu trai ăn. Lúc cảnh sát đến bắt, bà ta đang khoe với hàng xóm.
“Gà tôi nuôi năm nay giỏi lắm, đẻ không sót ngày nào.”
Bạn nhìn đi, người bị hại ngày ngày không thể ngủ yên, thủ phạm thì lại sống cuộc đời sung túc hô mưa gọi gió.
Thế đạo này thực sự khiến người ta căm hận.
Cảnh sát thẩm vấn mấy ngày liền, Ngọc Nương không chịu nổi, thú nhận.
Mẹ đã c.h.ế.t.
Gã đàn ông có hình xăm đánh vào đầu mẹ bằng cuốc. Lúc đó mẹ bất tỉnh, không lâu sau thì qua đời.
Đám Ngọc Nương lo sau khi bố về sẽ báo cảnh sát nên mụ mới lẻn vào nhà tôi, cố tình lấy đi ít quần áo của mẹ con chúng tôi, nói dối là mụ nhìn thấy chúng tôi đi theo người đàn ông nào đó.
Đám bắt cóc bán người toàn bộ sa lưới.
Người trong trấn kinh ngạc không thôi: “Mấy năm trước luôn có tin đồn phụ nữ bỏ trốn với đàn ông, không phải đều bị lừa bán đi đó chứ?”
“Ngọc Nương này bình thường luôn nói cười xởi lởi, không ngờ tâm địa ác độc như vậy.”
Tôi xin cảnh sát cho tôi đi cùng khi họ dẫn Ngọc Nương đi thực nghiệm hiện trường.
Mẹ được chôn qua loa trên núi. Ngọc Nương chỉ nhớ vị trí đại khái.
Cảnh sát lục soát gần hết núi mới tìm thấy một mảnh quần áo mục nát, mảnh vải của chiếc váy xếp ly màu xanh. Đó là trang phục phổ biến của phụ nữ Miêu khu vực này mấy mươi năm trước. Ngoài mấy miếng giẻ rách, tất cả những gì còn lại của mẹ tôi chỉ là một đống xương.
Bác sĩ pháp y cẩn thận vì nếu dùng lực quá mạnh, mẹ sẽ biến thành bột.
Tôi gào thét, muốn xông tới xé xác lũ quỷ này. Cảnh sát Trương giữ chặt tôi, liên tục vỗ sau lưng tôi: “Bình tĩnh, bình tĩnh, Anh Tử, cháu phải tin tưởng cảnh sát, chắc chắn họ sẽ trả lại công lý cho cháu.”
Tôi không thể bình tĩnh.
Làm sao tôi có thể bình tĩnh được?
Mẹ tôi.
Bà đã không còn ở thế gian này từ lâu rồi.
Bà vì bảo vệ tôi và em gái mà c.h.ế.t.
Nhiều năm như vậy, ngày đêm mẹ nằm ở vùng núi hoang vu cằn cỗi này, chịu đựng rắn rết chuột kiến gặm cắn.
Không ai biết mẹ đã c.h.ế.t.
Không ai viếng mồ mẹ, không ai thắp cho bà nén nhang, không ai vào ngày giỗ, vào thanh minh đến thăm mẹ, trò chuyện với mẹ.
Hồn phách của mẹ có phải vẫn lang thang trong rừng núi cô tịch này, không thể nào giải thoát?
C.h.ế.t!
Những tên ác quỷ này đều đáng c.h.ế.t.
Cảnh sát thẩm vấn ngày đêm, những kẻ đó lộ ra càng nhiều tình tiết phạm tội hơn.
Hóa ra không phải mẹ tôi là người duy nhất bị chúng tùy tiện gi|ế|t c.h.ế.t.
Ngọc Nương bảo vệ đám gà đẻ trứng nhưng lại xem thường mạng của một người đang sống sờ sờ.
Tội ác của chúng nghiêm trọng đến mức vụ án nhanh chóng được đưa ra xét xử.