22.
Ngọc Nương khóc lóc thảm thiết trước tòa: “Tôi không ra tay gi|ế|t ai cả, tôi chỉ muốn kiếm ít tiền để con cái được sống tốt hơn. Chồng tôi không kiếm ra tiền, tôi lại không có học vấn… Tôi không có cách nào khác kiếm tiền. Tha cho tôi đi, cháu trai tôi mới một tuổi đầu. Anh Tử, cháu nói với thẩm phán đi, cô không đánh cháu không mắng cháu, cháu tận mắt nhìn thấy mà, mẹ cháu đâu phải do cô gi|ế|t.”
Tôi oán hận nhìn bà ta, dùng khẩu hình nói: “Đi c.h.ế.t đi!”
Mấy gã đàn ông hung hãn kia đều hối hận, khóc lóc, nói mình sai rồi, không nên gi|ế|t người.
Người đã c.h.ế.t.
Bây giờ hối hận thì có ích gì?
Bố cũng tham dự phiên tòa. Ông kích động đứng lên mắng to: “Súc sinh, cả đám súc sinh. Gia đình tao đang yên ấm bị các người xé nát.”
May mà lần này pháp luật đứng về phía tôi.
Nhiều tội danh cộng lại, thủ phạm chính và đồng phạm gi|ế|t người, đám đàn ông xăm mình bị kết án tử hình, hai kẻ còn lại được tạm hoãn tử hình. Ngọc Nương không tham gia gi|ế|t người, chỉ có lừa bán nên bị kết án 20 năm tù. Quãng đời còn lại của mụ ta có lẽ sẽ trải qua trong tù.
Đứa con trai, cháu trai mà mụ ta quan tâm nhất từ đầu đến cuối không xuất hiện ở tòa án.
Mọi việc trần ai lạc định, hài cốt của mẹ cũng nên được yên nghỉ.
Biểu hiện của bố trên tòa làm tôi có ảo tưởng: Mấy năm qua trong lòng ông cũng quan tâm đến ba mẹ con chúng tôi.
Sau khi thẩm phán tuyên án, tôi bàn bạc với ông chuyện an táng mẹ. Ông bà ngoại mất sớm, cậu dì cũng không sống ở quê. Ý của cậu dì là nếu mẹ đã được gả vào nhà họ La thì nên an táng ở La gia.
Bố xoa xoa tay, liên tục nhìn người vợ sau.
Người phụ nữ kia không vui: “Cô muốn để bà ấy về nghĩa trang họ La cũng được, nhưng bà ấy chỉ được chôn gần bố cô, không thể hợp táng với bố cô được. Nếu hai người họ hợp táng thì tôi là gì? Sau này tôi an táng ở đâu?”
Tôi nhìn bố, ông cúi đầu không nói một lời.
Cảnh vật bên ngoài nhà đã rất khác khi tôi còn nhỏ. Ao nước lớn bên ngoài đã thu hẹp hơn một nửa; con sông nhỏ ngày xưa mẹ thường dẫn tôi đi bắt ốc đã bị đường cao tốc lấp mất; con đường làng lầy lội giờ đã trở thành đường xi măng.
Đây là quê hương của mẹ, cũng là quê quán của tôi. Nhưng nơi này đã không còn là quê hương của chúng tôi nữa.
Tôi thu hồi tầm mắt, cười nhạo: “Đừng lo, tôi sẽ đem tro cốt của mẹ đi Thân thành, tôi nghĩ mẹ sẵn lòng ở bên tôi hơn.”
Mẹ, đừng bận tâm về quê hương mẹ đã sống hơn 30 năm này. Từ nay về sau, nơi con ở sẽ là nhà của mẹ.
Khi tôi rời khỏi ngôi nhà đó, bố gọi tôi qua một bên.
Ông lấy trong túi quần ra tầm hai – ba ngàn tệ, nhét vào tay tôi.
“Anh Tử, bố có lỗi với con, cũng có lỗi với mẹ con. Năm đó bố cũng bị lừa. Bây giờ bố có vợ con, là ông nội, bố…”
Tôi đẩy tiền về: “Tôi không cần. Bố, mẹ chưa từng oán giận cuộc sống nghèo khổ, vậy mà bố lại cho rằng mẹ chê bố nghèo mà bỏ đi theo người khác.”
Môi ông run run: “Họ đều nói vậy, nói rất sinh động, bố nghe suốt ngày này qua ngày nọ…”
Những tiết mục đoàn viên trên TV đều lừa người.
Khi còn nhỏ, tôi cảm thấy tình cảm bố mẹ khá tốt. Nhưng tình cảm như vậy lại dễ dàng bị lời đồn đãi phá hủy.
Tôi ngắt lời ông: “Không cần nói nữa. Thật ra có một vấn đề tôi luôn muốn hỏi.”
“Con hỏi đi.”
“Khi đó ông khắc cho mẹ là hoa hồng hay hoa cúc?”
Bố sửng sốt, hình như nghe không hiểu vấn đề.
Ông ấy đã quên.
Ông ấy hoàn toàn quên mất.
Hóa ra ký ức và tình cảm mà tôi nhiều năm chấp nhất, trong mắt người khác lại không đáng nhắc tới như thế.
Tôi nhẹ giọng: “Từ nay về sau, chúng ta không gặp lại. Tôi đi đây.”
Tôi quay người lên xe.
Xe chạy, tôi nhìn thấy bóng bố trong kính chiếu hậu, ông chạy đuổi theo vài bước.
Xe rẽ, bóng dáng ông hoàn toàn bị bỏ lại phía sau.
Tôi hẹn ngày đưa hài cốt mẹ đi thiêu.
Khi ký tên xác nhận, phía sau vang lên một giọng nữ, “Chị…”
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy em gái và cô Lý.
Em rưng rưng nhìn tôi hỏi, “Chị, em đến muộn rồi phải không?”
Lời cuối.
Vụ án Ngọc Nương gây xôn xao dư luận trong một thời gian.
Cô Lý cũng chú ý diễn biến vụ án, thường an ủi tôi qua wechat. Đêm đó bà điện thoại cho tôi, tôi nói bố không muốn nhận tro cốt của mẹ, bố đã quên chuyện đóa hồng kia.
Cô chú suy nghĩ rất lâu, cuối cùng kể cho em gái nghe về thân thế của em.
Em quyết định nhận tôi, vì vậy cô Lý không quản xa xôi ngàn dặm, đi cùng em đến đây.
Em gái đi tới ôm tôi: “Xin lỗi chị, bao năm nay một mình chị chịu đựng những việc này. Từ giờ trở đi, chúng ta cùng nhau đối mặt đi. Chúng ta cùng chôn cất mẹ, sau này chúng ta sống cùng nhau.”
Em nói rất dịu dàng, “Thật vui vì chúng ta thật sự là chị em ruột.”
Khoảnh khắc đó, nước mắt tôi vỡ đê mà ra.
Sau nữa, em nói với tôi, đối với mẹ, đối với tôi, thật ra em không có ấn tượng gì. Em sẵn lòng chấp nhận tôi, vì trước đó tôi không nói sự thật với em, bảo vệ cuộc sống hạnh phúc của em.
Lúc này đây, sự thiện lương của tôi được số phận đền đáp.
Lúc này đây, tôi nghĩ mình thực sự được tái sinh, bắt đầu một cuộc đời mới.
—Hết—