07.
Người nhắn tin tên là Từ Cường, chính là tên đàn ông dầu mỡ đã sỉ nhục tôi ở kiếp trước. Tôi giả vờ đồng ý và hẹn thời gian địa điểm gặp mặt.
Tôi trở về trường, dự định thả thêm mồi câu, nhử con cá Lý Doanh này.
Đi trên đường trong khuôn viên trường, dù đã đeo khẩu trang và kính râm, nhưng vẫn có người tinh mắt nhận ra tôi.
Họ đi theo sau tôi, thì thầm to nhỏ:
“Chẳng phải là Thịnh Tuyết Vi trong tin tức hôm nay sao? Sao cô ấy còn mặt mũi xuất hiện ở trường vậy, mặt mũi trường mình bị cô ấy làm mất hết rồi!”
“Cô ấy là kẻ giết người, chúng ta tránh xa ra, đừng để con chó điên này cắn…”
“Ôi trời tức chết tôi rồi, các cậu không biết đâu, bà bầu kia bị đánh thảm lắm, nếu tôi ở đó tôi nhất định sẽ ra tay cứu giúp.”
Dân vây xem ngày càng đông, những lời chỉ trích tôi từ thì thầm chuyển thành la hét.
“Thật muốn tát nát mặt con khốn này quá, không chịu nổi nữa rồi!”
Không biết ai ra tay trước, một quả trứng thối bay thẳng vào trán tôi.
Thấy có người làm chim đầu đàn, vô số rác rưởi lập tức bay về phía tôi.
“Ném chết nó! Ném chết nó đi! Dù sao pháp luật cũng không trị tội được đám đông, cứ để con khốn này chết ở đây cũng coi như giữ gìn danh tiếng trường đại học của chúng ta!”
Họ hung hăng như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Và dường như không còn bằng lòng với việc ném rác vào tôi nữa, mà bắt đầu rục rịch muốn trực tiếp ra tay với tôi luôn rồi.
Tôi sợ đến mức tóc gáy dựng đứng cả lên, biết thế này đã gọi vệ sĩ ở nhà đến bảo vệ sát sao rồi.
May mắn thay, ngay khi tình hình sắp trở nên tồi tệ hơn, chủ nhiệm khoa và giáo viên hướng dẫn vội vã chạy đến, mới cứu tôi khỏi thảm họa này.
Trong văn phòng, chủ nhiệm khoa thở dài thườn thượt.
Giáo viên hướng dẫn dùng khăn nóng cẩn thận lau sạch lòng đỏ trứng trên mặt tôi, vẻ mặt đầy quan tâm:
“Tuyết Vi, em không sao chứ? Tính cách của em thế nào thì các thầy cô đều biết. Em chắc chắn không phải là loại người ngang ngược và hống hách.”
“Sự việc đã trở nên nghiêm trọng như vậy, không còn đơn giản là em bị vu oan nữa, em nhất định phải mạnh mẽ lên, đừng để bị ảnh hưởng bởi bên ngoài.”
“Chúng tôi đều đứng về phía em.”
Nghe những lời của các thầy cô, nỗi uất ức trong lòng tôi dâng trào, cuối cùng cũng không kìm được mà bật khóc nức nở.
Từ khi sự việc bùng nổ đến giờ, tôi phải đối mặt với toàn những lời lẽ cay nghiệt, đây là lần đầu tiên ngoài bố mẹ tôi ra có người sẵn lòng tin tưởng tôi.
“Em cảm ơn các thầy cô. Em sẽ mạnh mẽ, sẽ không để những kẻ có ý đồ xấu đánh bại em đâu.”
Các thầy cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại nói gần đây dư luận phẫn nộ, đã sắp xếp cho tôi tạm nghỉ học để tránh đầu sóng ngọn gió rồi.
Tôi được các thầy cô đưa về ký túc xá.
Ngoại trừ Lý Doanh, các bạn cùng phòng khác khi thấy tôi đều xúm vào hỏi han.
Còn Lý Doanh thì ngồi trước bàn trang điểm, thấy tôi cũng không thèm liếc mắt, còn nói móc mỉa:
“Ôi chao, đây chẳng phải là chị đại đánh người sao? Sao còn dám ra ngoài phô trương vậy? Không sợ bị quần chúng chính nghĩa chém chết à?”
“Gây ra chuyện lớn như vậy cho nhà họ Thịnh, chắc chắn họ hận cô đến chết rồi, chờ bị đuổi ra khỏi nhà đi!”
“Biết đâu tin đồn trên mạng là thật, cô thật sự không phải là dòng máu của nhà họ Thịnh, dù sao thì làm ra chuyện như vậy thật sự không phù hợp với thân phận đại tiểu thư lắm đâu.”
Tôi giả vờ như không nghe thấy, ngăn cản những bạn cùng phòng khác muốn lên tiếng bênh vực tôi, tôi còn cố ý nói lớn là có người đã gửi bằng chứng cho tôi, lần này về là để gặp người đó.
Hơn nữa bố mẹ rất tin tưởng tôi, đã thuê thám tử tư và đội ngũ luật sư hàng đầu, không sợ không tìm ra được kẻ chủ mưu đứng đằng sau.
Vừa dứt lời, từ phía Lý Doanh liền vang lên tiếng vỡ vụn giòn tan.
Chai nước thần của cô ấy rơi xuống đất vỡ tan tành, trước ánh mắt dò xét của chúng tôi, Lý Doanh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
08.
Theo kế hoạch, tôi liên hệ với Lý Tri Viễn, bảo anh ấy cầm điện thoại đi theo sau chúng tôi.
Tôi thì đi gặp gã đàn ông dầu mỡ Từ Cường.
Quả nhiên như tôi dự đoán, Lý Doanh sợ tôi thật sự có được video quay rõ mặt cô ấy nên đã lén lút bám theo.
Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt Từ Cường đã bắt đầu sỗ sàng nhìn lên nhìn xuống: “Vi Vi, em còn nhớ anh là ai không?”
Gã ta ngồi đối diện, khuôn mặt đầy mỡ khiến đôi mắt chỉ còn lại hai đường chỉ nhỏ: “Hôm trước ở rạp chiếu phim Tân Thiên Địa, anh ngồi ngay cạnh em, lúc đó em còn nhìn anh nữa, em nhớ không?”
Tôi kìm nén sự khó chịu trong lòng, giả vờ mỉm cười: “Từ Cường, chúng ta vào việc chính đi? Anh mang video đến rồi chứ? Anh chắc chắn quay được mặt của người phụ nữ đó không?”
Thấy thái độ lạnh nhạt của tôi, sắc mặt gã ta hơi sầm xuống: “Đại tiểu thư chê tôi rồi à? Hôm đó ăn mặc khêu gợi như vậy chẳng phải là đang câu dẫn tôi sao? Đừng giả nai nữa!”
“Video thì tôi có mang theo, ở trong đĩa này.”
Gã ta nắm lấy tay phải của tôi, ngón tay cái liên tục xoa nắn, khiến tôi nổi hết da gà.
“Nhưng mà, không phải cho đại tiểu thư không công đâu, tối nay ngủ với tôi một đêm thì tôi sẽ đưa cho em.”
Tôi thản nhiên quay đầu, liếc thấy Lý Doanh đang ngồi cúi đầu dùng báo che mặt, liền nói với âm lượng đủ để cô ấy nghe thấy:
“Anh nằm mơ à? Muốn không mất gì mà được hả?”
“Đến cả video cũng chưa cho tôi xem, còn muốn lừa tôi? Tôi không rảnh chơi trò con nít với anh đâu.”
Tôi rút tay ra, kiên quyết đứng dậy định bỏ đi.
Từ Cường vội vàng lấy đĩa ra cắm vào máy tính: “Em không tin thì xem trước đi, tôi thật sự quay được, không lừa em đâu!”
Trên màn hình máy tính, cô gái mặc đồ đen sau khi bị tôi giật khẩu trang xuống đã nhanh chóng cúi đầu, dùng một góc độ cực kỳ tinh vi để tránh tất cả các camera, nhưng sau khi Từ Cường tua chậm lại, có thể thấy rõ ràng, khuôn mặt đó chính là Lý Doanh, bạn cùng phòng của tôi!
Máu tôi sôi lên, đưa tay định giật lấy cái đĩa.
Từ Cường đã đề phòng tôi từ trước, xoay người một cái liền thu đĩa lại vào trong túi, gã xoa nắn đùi tôi với vẻ mặt dâm đãng: “Giờ thì đại tiểu thư tin rồi chứ? Vậy có muốn ngủ với tôi không? Nếu không tôi sẽ hủy đoạn video này, để em vĩnh viễn không có cơ hội lật ngược tình thế!”
Tôi dùng khóe mắt thấy Lý Doanh đang ngồi bên cạnh tỏ vẻ bồn chồn lo lắng, trong lòng cười lạnh.
“Hừ, anh tưởng tôi dễ bị dọa sao? Nói cho anh biết, dù không có video này thì tôi cũng sẽ không có chuyện gì đâu. Mời anh nhìn cho rõ thân phận của tôi!”
“Hôm nay tôi đến tìm anh chỉ để xác nhận thân phận của hung thủ mà thôi, giờ tôi đã có được thứ mình muốn, anh hết giá trị rồi, cút đi.”
Từ Cường tức giận đứng dậy, định cưỡng ép kéo tôi, nhưng bảo vệ luôn túc trực bên ngoài cửa hàng sẽ không cho gã ta cơ hội đó, lập tức xông vào khống chế gã.