Dự Khanh Đồng Bào

Chương 1



VĂN ÁN:
Tiểu tướng quân có hôn ước với ta trở về từ chiến trường, còn mang theo một nữ tử mang thai.
Ta giận dỗi lập tức thu dọn đồ đạc chạy đến…Hoa lâu.
Trái ôm phải ấp, thật là thoải mái.
Khi bầu không khí đang nồng nàn, cửa lớn đột nhiên bị đá tung.
Mặt tiểu tướng quân tối như đêm đen, một tay kéo ta ra khỏi đám nam nhân.
Ta không chút hoảng hốt, cười hỏi hắn: “Cảm giác đội mũ xanh thoải mái không?”

1.

Hôm nay ta ăn hết chín cái giò cháo quẩy.

Vốn dĩ ta muốn ăn mười cái, nhưng bỗng nhiên vú nuôi xuất hiện, giật lấy bánh trong tay ta, nhìn ta với ánh mắt trách móc.

“Công chúa, ngài đang giảm cân, không thể ăn uống vô độ được đâu!”

“Vú nuôi, ta không nhịn được.”

Ta nghĩ chắc chắn ta là công chúa béo nhất trong lịch sử.

Ta tên là Chử Phán Phán, cha mẹ yêu thương, huynh đệ hòa thuận, nếu nói có gì không hài lòng thì đó là suốt ngày ăn không đủ no.

Có thể mẫu hậu lo ta sẽ xấu xí khi mặc áo cưới, đã bắt đầu ra lệnh cho ta giảm cân.

Tam cung lục viện, ca ca ta đệ đệ ta, không ai dám cho ta ăn thêm một miếng điểm tâm nào.

Điều này khiến ta vô cùng phiền muộn.

Ánh mắt vú nuôi sắc bén, “Chiếc bánh giò cháo quẩy này của người từ đâu ra?”

“Nhặt, nhặt….” Ta nhìn chiếc bánh giò cháo quẩy cuối cùng trong tay vú nuôi, không có tiền đồ nuốt nước miếng.

Bà ấy hận sắt không thành thép, ném bánh xuống đất, giày xéo mấy cái.

Nước mắt ta lập tức trào ra.

“Là do Dung Giác cho ta!”

Ta chết cũng muốn kéo một kẻ đệm lưng, hơn nữa tên Dung Giác kia lúc nào cũng khiến người ta chán ghét.

Vú nuôi không nói gì, xoay người lại báo chuyện này cho mẫu hậu ta.

Mẫu hậu vung tay một cái, không trách tội Dung Giác, người xui xẻo chỉ có ta. Từ nay về sau, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối đều chỉ còn rau xanh.

Ta và Dung Giác là sản phẩm của việc mẫu hậu ta và mẹ hắn đính hôn từ trong bụng mẹ.

Chỉ là thằng nhóc Dung Giác này từ nhỏ đã không biết điều, mắng ta xấu xí, đòi giải trừ hôn ước với ta.

Hừ, Chử Phán Phán ta chưa từng chịu qua nỗi uất ức như vậy, hắn không muốn, vậy thì ta sẽ cố ép hắn phải muốn.

Ta mừng rỡ nhìn bộ dáng hắn dậm chân.

“Ta đây sẽ không cưới một tên béo!”

Nói xong câu này, hắn đã bị nhị ca ta đánh một trận tơi bời.

Ta nhẹ nhàng nhìn hắn một cái, giả vờ lau nước mắt, nhị ca ta thấy được lại xuống tay càng nặng hơn, đánh hắn đến kêu rên thảm thiết.

“Hừ, đồ nhỏ mọn,” Ta nói bên tai hắn, “Chờ khi ta cưới ngươi, ta sẽ nuôi thật nhiều nam sủng trong viện của ngươi, để ngươi xanh đến phát sáng!”

Nhị ca ta nghe thấy, khen ta có lý tưởng có chí khí, cúi đầu tiếp tục khuyên nhủ Dung Giác: “Dung Giác ơi, nếu muốn sống qua ngày, trên người phải có chút xanh.”

Dung Giác tức đến mức suýt phun bọt mép, nhưng khổ nỗi hắn còn nhỏ, vóc dáng còn chưa cao bằng ta, căn bản không đánh lại nhị ca ta, cũng không động nổi ta ngày càng tròn trịa.

Dung Giác ở trong cung nhận hết uất ức, lập tức nghiến răng thề, từ nay về sau sẽ không đến thư phòng đọc sách.

Đối với hắn mà nói, hoàng cung chính là hổ hang hùm dữ, mà ta, chính là con hổ lớn nhất trong đó.

2.

Dung Giác ở trong nhà dưỡng thương nửa tháng.

Tuy rằng sức lực nhị ca lớn nhưng xuống tay lại rất có chừng mực.

Ta không làm gì cả, chỉ viết một lá hưu thư, nói với Dung phu nhân ta không xứng với Dung Giác, chờ hắn lớn lên lại tìm một cô nương xinh đẹp hơn lấy đi. Lời lẽ chắc chắn, tình cảm chân thành, khiến người nghe xúc động.

Trùng hợp lúc này Dung Giác làm loạn không chịu đi học, sau đó hắn bị cha hắn đánh một trận tơi bời.

Dung vương gia tung hoành sa trường, xuống tay không phân biệt nặng nhẹ, thế là không cẩn thận đã đánh đến mức người ta đổ bệnh.

Dung Giác một phen chống cự, không chỉ bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, mà sau khi lành bệnh vẫn phải đến thư phòng, hoàn toàn không thay đổi được tình trạng hiện tại.

Trời ơi, thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân.

Khi hắn trở về ta đang xanh xao như lá chuối.

Ta ăn rau xanh liên tục nửa tháng, mặt cũng xanh mét.

Dung Giác lườm ta một cái, ta cũng chẳng thèm liếc hắn lấy một cái.

Ôi trời ơi, ta đói quá, đói quá, đói quá.

Vị thái phó giống như Đường Tăng niệm kinh, nói lảm nhảm, chẳng hiểu gì.

Mí mắt ta đập vào nhau.

Thái phó thở dài, nói: “Công chúa, sao người lại…”

Ta bỗng nhiên bừng tỉnh: “Cái gì thịt?”

Mọi người cười vang.

Dung Giác cười vui vẻ nhất.

Mặt ta đỏ bừng, hung hăng lườm hắn một cái rồi chạy ra khỏi thư phòng.

Chạy được mấy bước ta đã mệt rồi.

Ta càng nghĩ càng tức giận, càng tức giận càng đói.

Đáng tiếc lúc này vẫn chưa đến giờ ăn, dưới áp lực của mẫu hậu, các cung nhân trong Ngự Thiện Phòng đều tránh xa ta, những ngày tháng ăn vụng đã một đi không trờ lại.

Ta khẽ cắn môi quyết định xuất cung kiếm ăn.

Muốn xuất cung thì phải chia làm ba bước.

Bước thứ nhất, lấy bạc. Ta chưa bao giờ mua sắm, trên người cũng chẳng có lấy một xu.

Bước thứ hai, trộm lệnh bài. Tuy phụ hoàng thương ta nhưng sẽ không dám mạo hiểm để mẫu hậu nhéo lỗ tai mà dẫn ta đi tìm thức ăn, cho nên phải lấy trộm.

Bước thứ ba, tìm ngựa. Đường ra cung quá xa xôi, nếu đi bộ nhất định sẽ khiến ta mệt đến rã rời.

Bước thứ nhất rất đơn giản, Tiểu Du nhìn túi tiền trong tay ta, biểu tình ai oán, lần thứ ba nói: “Công chúa người nhất định phải nhớ trả bạc lại cho ta đấy nhé!”

Ta xua tay: “Cô nương ngốc sao lại tham lam thế kia, cứ chăm chăm vào túi tiền này. Ta nói cho ngươi biết nhé, đây gọi là đầu tư, hôm nay ngươi cho ta một túi, chờ ta quay về ta sẽ trả ngươi hai túi!”

Bước thứ hai, ta cầm một cuốn sách đi đến ngự thư phòng, xán đến gần phụ hoàng, giả vờ ngây thơ: “Phụ hoàng ơi, cái này nghĩa là gì?”

Phụ hoàng buông tấu chương trong tay, vui tươi hớn hở nói: “Sao hôm nay bé con lại nhớ tới đọc sách thế này?”

Ta cố gắng đánh trống lảng: “Hahaha, thánh nhân nói: Học mà không nghĩ thì tốn công, nghĩ mà không học thì gian nan vất vả…”

Ta trả lời nhưng chưa trả lời trọn vẹn.

Phụ hoàng xoa đầu ta, xem cuốn sách ta đưa cho ông, còn ta làm bộ nhìn đông nhìn tây, thực ra đang để ý đến kim bài bên cạnh ông.

Ta mới vừa chạm vào mép kim bài, phụ hoàng nhìn ta, muốn nói lại thôi.

Không xong, bị phát hiện rồi!

Ta vội rụt tay lại, giả vờ như không có gì xảy ra mà ngước lên nhìn trời.

“Bé lớn rồi.”

“Vâng vâng, sắp tới là cập kê.”

Chết tiệt, sao đột nhiên phụ hoàng lại cằn nhằn ta vậy?

“Bé không thích Dung Ngọc?”

Sao lại nói đến chủ đề này?

“Bé thích người như thế nào? Có phải là người trong mắt mang ba phần chế giễu, ba phần lãnh đạm, bốn phần lơ đãng, mỉm cười tà mị, một thân cơ bắp cuồn cuộn hay không…”

Rốt cuộc phụ hoàng đang nói gì vậy? Ta nghe không hiểu, nhưng ta lại rất choáng váng.

“Phụ hoàng sẽ cố gắng hết sức tìm cho con một hôn phu như vậy.”

???

Ta lúc này mới nhìn thấy mấy chữ to trên cuốn sách: “Bá đạo tướng quân nhẹ nhàng chút.”

“Nhưng mà sau này cha ít xem loại sách này đi, không tốt cho sức khỏe.”

Nếu ta nhớ không sai, chữ trong cuốn sách này có hơi “màu mè”.

Sao ta lại mang loại sách này đến đây, còn nghiêm túc giải thích cho phụ hoàng nữa chứ!

“Được, phụ hoàng phải đi tìm mẫu hậu con rồi.”

Phụ hoàng ý vị thâm trường nhìn ta.

Trời ơi, hình tượng tiểu bạch thỏ thuần khiết của ta trong lòng phụ hoàng cứ thế… tan biến không còn tăm tích.

Ta nhìn theo bóng lưng phụ hoàng ngày càng xa, sờ soạng vào tấm kim bài trong lòng ngực vẫn chưa kịp ấm.

Hình tượng sụp đổ thì sụp đổ, ít nhất có thịt ăn.

3.

Ta lén lấy một con ngựa trong chuồng rồi phóng ra ngoài.

Trong tay có kim bài, thiên hạ là của ta.

Kết quả khi ra khỏi cung vẫn bị người ta nhìn ra manh mối.

“Ngươi là một thái giám, sao lại cưỡi ngựa?”

Ta trả lời đầy khí thế: “Ai quy định thái giám không được cưỡi ngựa? Còn có nhân quyền nữa không?”

Một tên thị vệ gác cửa khác nói: “Tiểu huynh đệ, ta thấy ngươi thật sự quen mặt, giống, giống…”

Hắn cúi đầu suy nghĩ, lòng ta kêu không hay, thúc ngựa chạy điên cuồng.

Phía sau ngự lâm quân đuổi theo như ong vỡ tổ, ta cũng không sợ hãi.

“Các ngươi dám đuổi theo, ta sẽ bắt các ngươi mặt giáp lên đầu!”

Ngự lâm quân không nhúc nhích, đứng yên một chỗ.

Các ngươi như vậy, ta rất mất mặt.

Mùi thịt bánh bao xộc vào mũi ta, chiến thắng đang ở ngay trước mắt, không có thời gian để phiền muộn, ta vung roi ngựa lên, tiếp tục lao về phía trước.

Chết rồi, chạy quá đà, con ngựa của ta hoàn toàn mất kiểm soát.

“Mọi người tránh ra! Mọi người tránh ra! Ngựa phát điên rồi!”

Ta không muốn chết, huhuhu.

Ngay lúc sắp va vào tường, ta nhắm mắt lại.

Đau, nhưng dường như cũng không đau đến thế?

“Mau bò dậy đi, nặng chết ta rồi….”

Ta nghe thấy âm thanh Dung Giác nghiến răng nghiến lợi.

Ta lập tức mở mắt ra, luống cuống tay chân bò dậy, kết quả vô tình lại ngã xuống đất.

“Ngốc chết đi được.”

Dung Giác kéo ta lên, mặc dù hắn nhỏ bé nhưng sức lực rất lớn.

“Cũng đau quá đi mất….”

Đầu gối bị trầy xước một mảng lớn, máu chảy ra ào ào.

“Đáng đời! Ai bảo ngươi lén lút chạy ra!”

Ta không thể kìm được nước mắt.

Dung Giác cau mày, khom người xuống: “Ta cõng ngươi.”

Ta nhìn thân hình nhỏ bé của hắn, thật sự không muốn leo lên.

“Sao ngươi cứ chậm chạp thế, mau lên đi.”

Ta hít hít cái mũi: “Ta có thể đi, ngươi đỡ ta.”

Dung Giác nghe vậy làm theo, nhưng vẫn không quên chọc ta: “Phiền chết đi được.”

Ta được hắn đỡ, từng bước một đi về phía trước: “Ta không muốn quay về cung, mẫu thân không cho ta ăn thịt, ta đói.”

Dung Giác nở nụ cười: “Chỉ vì chuyện này mà muốn bỏ nhà ra đi?”

Ta gật đầu, vẻ mặt vô cùng tủi thân.

“Không hổ là ngươi, Chử Phán Phán.”

Hắn đang chế giễu ta!

“Nhà ta có thịt ăn.”

Thôi, bị chế giễu một hai câu cũng không sao.

Toàn bộ kinh thành đang tìm ta, Dung Giác dẫn ta lách qua lách lại, lẻn từ cửa nhỏ vào trấn quốc phủ.

“Chờ ta, ta đi tìm thuốc cho ngươi.”

Ta gật đầu, ngửa mặt nằm trên giường.

Theo như người ta nói, ta và Dung Giác cũng không phải từ nhỏ đã ghét nhau.

Hồi trước ta chưa ăn nhiều như bây giờ, xinh đẹp như búp bê, lại thêm Dung phu nhân thường xuyên dẫn Dung Giác vào cung, chúng ta suốt ngày trêu chọc cung nhân, đi khắp nơi quậy phá, tình cảm tốt đến không ngờ.

Đương nhiên, đó là những gì mẫu hậu nói về bọn ta.

Từ khi ta có ý thức, ta và Dung Giác đã không hợp nhau.

Hai ngày đấu võ mồm, ba ngày đánh nhau.

Nhưng mà hành vi hôm nay của hắn vẫn rất trượng nghĩa.

Cũng coi như là đã cứu ta nửa cái mạng, ta miễn cưỡng đối xử với hắn tốt bụng hơn một chút, không cho nhị ca ta động thủ đánh hắn.

Ta duỗi tay ra, chân vừa giẫm, đang chuẩn bị nghỉ ngơi ngon lành, lại sờ thấy một thứ gì đó dưới gầm giường đã được gấp gọn.

Ta lấy ra xem, hóa ra là một cuốn sách.

Thằng nhóc Dung Giác không học vấn không nghề nghiệp này, lại dám lén lút học tập sau lưng ta!

Ta nhìn vào, trên bìa sách viết “Bí kíp võ công”.

Hay lắm, hắn còn lén lút tập võ luyện công, sau này nhất định sẽ muốn đánh đập ta!

Ta lật mở bí kíp, trời ơi, không xem không biết, xem thì giật mình.

Vậy mà là Xuân cung đồ!

Thằng nhóc này, nhìn bề ngoài thì đứng đắn, haha…

“Ngươi đang xem cái gì!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner