Dự Khanh Đồng Bào

Chương 6



17.

Ta bị cấm túc.

Nhị ca đánh ngất ta, nhốt ta trong tẩm cung, không cho ta bước ra ngoài nửa bước.

“Công chúa, ăn chút gì đi.”

Vú nuôi bưng một chén cháo đứng ở trước mặt ta, sắc mặt nôn nóng, ánh mắt thương xót.

Ta không quan tâm đến bà, tiếp tục lật xem những lá thư mà Dung Giác gửi cho ta.

Ta chỉ muốn đi tìm hắn, cho dù hắn đã chết, ta cũng phải tận mắt nhìn thấy thi thể của hắn mới tin được.

“Ma ma, ta và Phán Phán nói chuyện, ngươi ra ngoài trước đi.”

Đại ca ta ngồi xổm xuống, rút những lá thư trong tay ta.

Ta hung tợn mà trừng mắt hắn: “Bây giờ đã như ý huynh rồi phải không?!”

Hắn không thay đổi sắc mặt, giọng nói lại có chút bất lực: “Phán Phán, đây không phải việc ta mong muốn.”

“Ta và Dung Giác đã có phu thê chi thực, cho nên ta sinh là người của hắn, chết là ma của hắn.”

Đại ca định xoa đầu ta, nhưng bị ta né tránh.

“Phán Phán, muội là công chúa đương triều, nếu muội muốn, vẫn còn rất nhiều người tới yêu thương muội, yêu muội.”

Ánh mắt hắn dịu dàng vô cùng, nhưng ta kiên định nói: “Ta chỉ cần Dung Giác.”

Hắn ngồi xuống bên cạnh ta.

“Phụ hoàng mẫu hậu đã định hôn sự cho muội.”

Ta im lặng không nói.

“Hứa Tri Hành có gì không tốt? Hắn xuất thân danh gia vọng tộc, tài hoa xuất chúng, dung mạo tuấn tú…”

Quả nhiên là Hứa Tri Hành, đại ca không biết nơi nào có vấn đề, từ nhỏ đã thấy Hứa Tri Hành tốt, thật là đáng giận cực kỳ.

“Ta không thích hắn.”

“Nhưng muội cũng không ghét hắn đúng không? Muội và hắn từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, luôn sẽ bồi dưỡng ra tình cảm vượt qua tình bạn.”

“Sao huynh cứ muốn thay ta quyết định?! Từ nhỏ đến lớn huynh đều như vậy, luôn muốn ta trở thành người mà huynh mong muốn, nhưng ta là con người, ta không phải là búp bê của huynh, không phải là ngựa của huynh, không phải là của huynh…”

Ta khóc không thành tiếng.

“Phán Phán, ta là vì tốt cho muội, rồi một ngày nào đó muội sẽ hiểu.”

Ta lau một giọt nước mắt, căm phẫn nói: “Ta không cần!”

Đại ca ta thở dài, rời đi.

Càng vô sỉ chính là, bọn họ thậm chí còn tìm đến Dung phu nhân để khuyên bảo ta.

Ta chỉ nói một câu: “Ta sẽ chịu trách nhiệm với Dung Giác.”

Dung phu nhân và ta cùng nhau ôm đầu khóc rống.

Chờ thêm mấy ngày nữa, Hứa Tri Hành đến.

“Phán Phán, hay là chúng ta tạm bợ qua ngày?”

Ta biết ngay tiểu tử này thèm ta.

“Ngươi có thể ôm ấp hôn hít nhấc cao như Dung Giác không? Ngươi có thể đánh nhau như Dung Giác không? Ngươi có thể chém người như Dung Giác không?”

Hứa Tri Hành im lặng.

“Nếu ngươi có một trong số đó, ta sẽ không đến mức nói không.”

Ta xúc phạm hắn như thế, hắn nên rời đi rồi.

Kết quả là tên này ngồi xuống bên cạnh ta, cùng ta than ngắn thở dài.

Ta thế mới biết tiểu tử này đã đính hôn với người khác từ lâu, lần này đến là vì bị cha ép.

Hắn hỏi ta: “Ngươi thật sự muốn đi tìm hắn?”

“Ta không tin hắn đã chết.”

“Phán Phán, ta là nói nếu, nếu hắn thực sự không còn nữa thì sao?”

“Vậy ta sẽ dựng một túp lều cỏ cạnh mộ hắn, ngày đêm canh giữ hắn.”

Hứa Tri Hành giơ ngón cái lên với ta: “Ngay cả Mạnh Khương Nữ cũng không thể làm được như vậy.”

Ta lườm hắn một cái, tiếp tục nói: “Nhưng mà, nhị ca ta nói ở Nam Hải có viên ngọc thần có thể bảo quản thi thể không thối rữa…”

“Hoá ra ngươi có chứng yêu xương.”

Lúc này ta mới nhớ tới Dung Giác đã mất tích ba tháng, nếu hắn thực sự chết, thi thể kia đã sớm thối rữa.

Trước mắt ta đột nhiên mờ đi.

Hứa Tri Hành hoảng hốt: “Ngươi đừng khóc nhé tiểu tổ tông, ta đưa ngươi đi tìm hắn còn không được sao?”

Ta vỗ mông đứng dậy, nước mắt thu vào thu ra tự nhiên: “Đi thôi.”

18.

Vừa ra khỏi cổng cung, chúng ta đã bị bắt.

Khi ta tỉnh dậy, trước mắt là một màu đỏ rực.

“Tân lang là Dung Giác sao?”

Ta hỏi vú nuôi canh giữ ở mép giường, bà không nói gì.

Tại sao mọi người đều cho rằng cách tốt nhất để vượt qua một mối tình là bước vào một cuộc hôn nhân khác?

Ta bực bội vô cùng, một tay giật phăng chiếc mũ phượng, xõa tóc tung bay, trông như một kẻ điên.

Vú nuôi ôm ta khóc lên.

“Bé, con nghe lời, Thế tử đã không còn nữa…”

Ta đột nhiên mệt mỏi.

Cùng lắm thì lão nương sẽ xuống đó làm minh hôn với hắn.

“Vú nuôi, ta đã biết, người yên lặng một chút.”

Ta ngồi bên giường, vẫn không động đậy nhìn chằm chằm vào chén rượu giao bôi trên bàn.

Vú nuôi nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa, nhưng ta biết, bà vẫn đang canh giữ ở cửa.

Có người đẩy cửa bước vào, gió bấc tràn ngập căn phòng.

Tiếng bước chân hắn thực nặng nề.

Đôi mắt ta đã khóc sưng lên, không nhìn rõ người đến, chỉ ngửi thấy mùi máu tanh nồng trên người hắn.

Không thể nào? Đây cũng có người cướp dâu sao?

Hắn lại bước tới gần hơn.

Là Dung Giác, nhưng lại không giống Dung Giác.

Dung Giác của ta, sao lại có vẻ mặt này chứ?

Vẻ mặt dữ tợn, như quỷ dữ từ trong địa ngục bò lên.

Không phải chứ, ta còn chưa chết đâu?

Sao lại gặp Dung Giác dưới đất rồi?

Ta rụt rụt cổ.

Trên mặt hắn có vài phần thất vọng: “Nàng sợ ta à?”

Là Dung Giác.

Cảm giác tủi thân và nhớ nhung ùa đến.

Ta ngẩng cao đầu, không chịu thua kém: “Sợ ngươi cái quỷ đầu to! Lão nương là công chúa duy nhất đương triều! Sao phải sợ ngươi thằng quỷ nhỏ con này chứ?!”

Nghe ta nói, hắn thấp giọng cười rộ lên, trên mặt xuất hiện vẻ mặt quen thuộc: “Tốt lắm.”

Tốt lắm cái quỷ đầu to! Ta không hề tốt chút nào!

Hắn nhìn cũng không tốt! Nếu không thì sao lại tiều tụy thế này! Còn không biết từ thâm sơn cùng cốc nào chui ra nữa!

Dung Giác hôn đi những giọt nước mắt trên mặt ta.

Ta ôm lấy cổ hắn, khóc nức nở thút tha thút thít.

Đừng hỏi tại sao trong mắt ta thường ướt lệ, chỉ cần biết là yêu đến sâu đậm.

Dung Giác dỗ dành ta rất lâu, hôn hít ôm ấp nâng lên cao.

Nhưng ta vẫn khóc.

Mạnh Khương Nữ nhìn thấy cũng phải nói một câu “không thể bằng, không thể bằng”.

Dung Giác có chút bất lực: “Muốn thế nào mới không khóc?”

Ta chỉ tay vào mái tóc hắn, nước mắt nhòe nhoẹt:

“Ta muốn ngươi nhuộm cái thứ này thành màu xanh.”

Dung Giác không nói gì, nắm lấy mặt ta.

Ta cắn môi không khóc nữa.

Ta có rất nhiều điều muốn nói với hắn.

Hắn đã lên tiếng trước: “Đã bái thiên địa với Hứa Tri Hành chưa?”

Nước mắt lại trào ra: “Ngươi không muốn ta nữa phải không! Dung Giác ngươi là kẻ bội bạc!”

“Thật sự đã bái rồi sao?” Dung Giác cau mày: “Ta đi đánh gãy chân chó của hắn.”

“Không có đâu không có đâu, ta vừa tỉnh dậy đã ở nơi này rồi.”

“Tạm thời tha cho hắn một con đường.” Dung Giác lúc này mới hài lòng gật đầu, dỗ dành: “Ngoan, nàng xuống dưới trước đi.”

Ta lắc đầu.

Từ nay trở đi, ta chính là vật trang trí gắn liền với thân thể của Dung Giác.

Dung Giác bất lực, đặt ta xuống giường, quay người bỏ đi.

Ta mẹ nó ????

Con chó nam nhân này lại dùng thủ đoạn cũ sao?

Dung Giác không bước ra khỏi phòng, mà cúi xuống nhặt chiếc mũ phượng trên mặt đất.

Hắn cẩn thận lau qua một lượt, rồi đi tới chỗ ta.

Hắn ngồi xổm xuống, trong tay cầm chiếc mũ phượng, mặt mày như được gió xuân hôn qua, ánh mắt dịu dàng chứa chan.

“Kẻ thù đã bị tiêu diệt, thiên hạ đã định, Phán Phán, làm thê ta đi.”

Ta nói ba tiếng đồng ý, kéo hắn lên giường.

Nhưng hắn nói trên người mình bẩn, nên nhất định không chịu chạm vào ta.

Ta nháo loạn, hắn đành phải đưa ta trở về phủ trấn quốc.

Chờ hắn tắm rửa xong, ta đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner