Dự Khanh Đồng Bào

Chương 7: Hoàn



19.

Ta tỉnh dậy trong vòng tay của Dung Giác.

Cuộc sống chiến tranh trong mấy năm qua đã khiến hắn trở nên kiên cường không ít.

Dưới mắt hắn toàn là quầng thâm, không biết đã bao lâu hắn không ngủ ngon, cũng không biết đã trải qua những gì mới có thể trở về bên cạnh ta.

Mũi ta cay cay.

“Lại khóc gì nữa? Ta không phải đã trở về rồi sao?”

Dung Giác than nhẹ một tiếng, ôm chặt lấy ta.

Ta chạm vào vết thương trên ngực hắn, dày đặc, sâu cạn khác nhau.

Ta muốn nhìn, Dung Giác che mắt ta lại: “Đừng nhìn, xấu.”

Ta lắc đầu: “Đều là huân chương của chàng.”

Người ta thích là một anh hùng cái thế, hắn sẽ cưỡi mây ngũ sắc đến tìm ta.

Hắn đã đến, lấy giang sơn của nước khác làm sính lễ, vết thương chồng chất, nói muốn cưới ta về nhà.

Hắn thở dài: “Phán Phán, hôm đó sau trận chiến, ta kiệt sức chống đỡ hết nổi, ngã xuống đống xác chết. Khi tỉnh dậy, ta đã đến phủ của trưởng công chúa Lưu quốc.”

Trưởng công chúa Lưu quốc, quyền khuynh triều chính, thủ đoạn tàn độc.

“Ta làm nam sủng, bị nàng ta nuôi dưỡng trong phủ.”

Khó trách hắn biệt vô âm tín.

Ta cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, giống như bị thứ gì đó chặn lại.

“Mấy vết thương này, là do nàng ta để lại.”

Ta tức giận: “Ta muốn giết nàng!”

Trong mắt hắn hiện lên vẻ đau khổ: “Ta đã dâng đầu nàng ta cho bệ hạ.”

Ta rất đau lòng.

“A Giác, nếu đoạn ký ức này khiến chàng không vui, thì hãy quên nó đi, không cần kể cho ta nghe nữa.”

“Ta không chạm vào nàng”

“Việc này không quan trọng. Chỉ cần chàng đã quay trở lại là được.”

Ta biết, hắn sợ ta ghét bỏ, cho nên vẫn luôn không động vào ta.

Nhưng ta không hề.

Không một chút nào.

Thậm chí còn thích hắn hơn.

Người nam nhân này, thật đáng thương lại đáng yêu.

20.

Ta được Dung Giác bế thẳng vào cung.

Chờ đợi hắn chính là ba phiên tòa.

Phụ hoàng mẫu hậu cùng ngồi ở vị trí chủ chốt trong ngự thư phòng, phía sau bọn họ là hai vị ca ca của ta.

Mà những đệ đệ không ra gì của ta lúc này cũng đang ngồi ngay ngắn, làm mặt quỷ với ta.

Dung Giác hoàn toàn không nao núng, thần sắc không đổi, chỉ là lại cố ý ưỡn thẳng lưng hơn một chút.

Mẫu hậu quát khẽ: “Phán Phán, như vậy còn thể thống gì, xuống đi.”

Ta ôm chặt lấy cổ Dung Giác: “Không. Từ nay về sau chàng đi đâu con đi đó.”

Nhị ca ta lén lút giơ ngón tay cái cho ta.

Mẫu hậu hận sắt không thành thép, phụ hoàng vui tươi hớn hở hoà giải: “Phán Phán đã lớn rồi, tùy bọn họ đi.”

Phụ hoàng vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh: “Phán Phán, A Giác, đến đây.”

Dung Giác ôm ta ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề: “Hoàng thượng, nương nương, ta muốn cưới Phán Phán về nhà.”

Phụ hoàng và mẫu hậu liếc nhau: “Phán Phán, con ra ngoài trước đi.”

Ta kiên quyết từ chối: “Không.”

Nam nhân của ta, tự nhiên phải được ta bảo vệ.

Nhị ca bước lên trước: “Phán Phán, đi chơi với nhị ca đi.”

Mắt ta trợn trắng, không thèm để ý đến hắn.

Lần trước hắn đánh ngất ta, ta còn chưa tính sổ với hắn.

Dung Giác thấp giọng nói: “Yên tâm đi, ta có thể ứng phó được.”

Ta nghiêng mặt lại gần hắn, ý tứ rõ ràng.

Dung Giác cười nhẹ, hôn lên má ta một cái.

Lúc này ta mới hài lòng, buông hắn ra.

Mẫu hậu ta mặt mày cau có, có lẽ là thấy ta quá mức phóng khoáng yêu tự do.

Nhị ca ta nhìn mà tấm tắc khen ngợi.

Hừ, chó độc thân, còn chưa theo đuổi được tẩu tẩu.

Hắn kéo ta đi ra ngoài.

Ra khỏi Ngự thư phòng, ta mới nói: “Sao đại ca không ra?”

“Không phải muội chán ghét hắn sao?”

Ta bĩu môi, không nói gì.

Đại ca này của ta, tính tình giống mẫu hậu ta y đúc, nói một không hai.

Về khoản giữ gìn nam đức, hắn đứng thứ hai, không ai dám đứng thứ nhất.

Đến lớn rồi vẫn chưa có chỗ dựa, cũng không biết loại nữ tử nào mới có thể kiềm chế được hắn.

“Phán Phán, thực ra…tâm ý đại ca rất tốt, chỉ là cách làm có chút cứng nhắc.”

“Ta biết,” Ta hít hít mũi, “Hắn còn kỳ quặc hơn mẫu hậu.”

“Muội không ghét hắn nữa à?”

“Ghét chứ, các ngươi đều đáng ghét.”

Bọn họ đều cho rằng Hứa Tri Hành sẽ đối xử tốt với ta, cũng cảm thấy ta sẽ chuyển tình cảm dành cho Dung Giác sang hắn.

Có thể thành công, cũng có thể không.

Ngay cả bản thân ta cũng không nắm chắn. Nhưng ta rất rõ ràng, từ rất lâu trước đây, trái tim của ta, đã thuộc về Dung Giác rồi. Hơn nữa từ nay về sau, chỉ sẽ đặt ở nơi hắn.

Sắc mặt nhị ca ta có chút ảm đạm.

Ta tươi sáng cười: “Nhưng dù thế nào đi nữa, ca ca vẫn là ca ca, là người ta yêu thích nhất ngoài Dung Giác ra.”

Ta đếm trên đầu ngón tay: “À đúng rồi, còn có phụ hoàng mẫu hậu, phụ hoàng mẫu hậu phải xếp trước một chút, còn có tiểu tứ tiểu ngũ, mấy nhãi ranh kia nữa…”

Nhị ca hung hăng xoa đầu ta một phen.

“Ngươi tiểu cô nương này, từ nhỏ đã có ý với Dung Giác, còn tưởng ta không nhìn ra sao…”

Ta thẹn quá hoá giận: “Im miệng đi!”

Ta rõ ràng là một dạ đến già, thâm tình chuyên nhất!

“Ta không phải chó liếm, được chưa?”

“Ha đúng đúng đúng, muội không liếm, Dung Giác liếm.”

Nhị ca ta cầu sinh dục cực cường, hơn nữa một khuôn mặt tò mò, khí chất cả người vô cùng là bỉ ổi.

“Phán Phán, xin muội thương xót, nói cho nhị ca.”

Ta cười tà mị: “Chính là như vậy…”

Hắc, một người dám học, một người dám dạy.

Mười lăm phút sau, ta vỗ vỗ vai hắn: “Nói tóm lại, nhớ kỹ một câu, trong lòng vô nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần.”

Nhị ca ta có chút do dự: “Cách này của muội…Hình như có vấn đề?”

“Ai, nói nôm na là, cái này gọi là lạt mềm buộc chặt, biết chưa?”

Nhị ca gật gật đầu, ngo ngoe rục rịch.

21.

Ta bị ép buộc ở lại trong cung.

Dựa theo tục lệ của triều ta, nam nữ sắp thành hôn không được gặp mặt nhau trước ba ngày.

Phụ hoàng mẫu hậu ta cũng là người nhanh nhẹn, ngày thành hôn ngay sau ba ngày, thật là… không lãng phí chút thời gian nào.

Ngày xuất giá, ta mang theo tâm tình đói khát, lên kiệu hoa.

Lăn lộn nửa ngày, ta và Dung Giác cuối cùng cũng được đưa vào động phòng.

Ánh nến lay lắt, hắn trông có vẻ đẹp trai hơn bình thường vài phần.

Ta một tay kéo Dung Giác xuống giường, vội vàng cởi quần áo của hắn: “Đến đây!”

Bên ngoài truyền đến tiếng hít thở, hết sức đột ngột.

Ta và Dung Giác liếc nhau, hắn không nói hai lời, mở cửa sổ.

Một đám người ngồi xổm bên chân tường.

Tiểu Tứ đứng lên đầu tiên, nói: “Tỷ tỷ, không hổ là tỷ! Khí phách!”

Chỉ tiếc hôm nay ta mặc áo cưới dày cộp phức tạp, nếu không nhất định phải cho hắn biết vì sao hoa lại hồng đến vậy.

Đại ca ta luôn luôn mặt lạnh, lúc này cũng không tránh khỏi có vài phần xấu hổ: “Các ngươi tiếp tục…”

Nhị ca ta lại cười đến đáng khinh.

Biểu tình Dung Giác liên tục biến hoá, mấy người này, đánh cũng đánh không được, mắng cũng mắng không xong.

Ta ném đậu phòng vào trên người bọn họ: “Các ngươi đi chỗ mát nào đó ngồi đi, đừng quấy rầy ta làm chính sự.”

Dưới ánh mắt hung tợn của ta, mấy người bọn họ dần dần biến mất trong màn đêm.

Dung Giác đóng cửa sổ, những nụ hôn rải rác rơi xuống.

Ta nhớ tới một chuyện quan trọng: “Nói đi, từ khi nào chàng có ý xấu với ta?”

“Năm Nguyên Hoằng thứ mười bốn? Mười một? Chín? Ta không nhớ nữa.”

“Thiếu trách nhiệm!”

Ta véo lấy phần thịt mềm bên hông hắn, hắn liên tục xin tha.

Thực ra ta cũng không nhớ được ta thích hắn lúc nào.

Có lẽ là khi lần đầu tiên mẫu hậu nói cho ta biết đây là vị hôn phu tương lai của ta.

Có lẽ là khi hắn đứng ra thay ta giải quyết rắc rối mà người khác gây ra.

Có lẽ là khi hắn căm phẫn nói sẽ không bao giờ cưới ta, nhưng lại bị ta bắt gặp đang lén lút nhìn trộm ta ở thư phòng…

Hắn vuốt ve mái tóc ta: “Phán Phán, ngày hôm đó ta nằm trong đống xác chết, nàng đoán xem ta đang nghĩ gì?”

“Nghĩ về ta.”

“Đúng là đang nghĩ về nàng,” Hắn cười, “Ta đang nghĩ, một nữ hài tử, sao lại có thể béo tròn như thế? Ngay cả cổ chân cũng không có.”

Hắn đang chế giễu ta.

Ta đá hắn một phát: “Bây giờ ta đã có rồi!”

Dung Giác cào vào lòng bàn chân ta, cho đến khi ta cười ra nước mắt mới thôi.

Hắn dịu dàng nói: “Phán Phán, sinh cho ta một đứa con đi.”

Giọng hắn mang theo vài phần ý cười: “Sinh một nữ hài tử, tốt nhất là giống nàng, châu viên ngọc nhuận, tâm khoan thể béo.”

Ta nhất thời cũng không biết hắn là đang mắng hay khen ta.

Hôn phu tự mình cưới về, còn có thể làm gì, chỉ có thể chiều chuộng thôi.

“Được rồi.”

– Hết –


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner