Ta chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị đưa đến trước cối xay đậu. Trên cây cột bên cạnh còn buộc một con lừa xanh, dưới đất để sẵn một sọt đậu nành vàng óng.
Tiểu hoàng đế thản nhiên kéo một chiếc ghế ngồi một bên, cứ như đang ngắm một màn kịch.
Được đích thân bệ hạ quan sát lúc ta xay đậu, nghĩ đến tổ tiên nhà mình chắc cũng được nở mày nở mặt.
Sau một canh giờ cật lực, ta mới làm xong một bát đậu hũ ngọt, bưng đến trước mặt hắn.
Trước bao ánh mắt nhìn chăm chú, hắn đưa bát đậu lên mũi ngửi, nếm đúng một thìa, sau đó không biểu cảm đưa bát cho thái giám, cuối cùng mới chịu nhìn ta một cái:
“Ngày mai trẫm lại đến ăn đậu hũ.”
Bận rộn cả buổi chỉ để hắn nếm đúng một miếng.
Lòng ta chỉ cầu nguyện ngày mai hắn đừng đến nữa.
Đã nói cách ngày mới đến, vậy mà đêm hôm ấy, tiểu hoàng đế lại giá lâm tẩm điện của ta, nói là muốn uống nước đậu.
Khi ấy, ta còn đang ngủ say mơ màng, vừa mở mắt liền thấy hoàng đế vận một thân trung y màu vàng nhạt, đang cúi xuống nhìn ta chằm chằm.
Ta suýt nữa hét toáng lên.
Nén cơn giận trong lòng, ta khoác áo ra bếp, mang bát nước đậu còn sót lại lúc chiều đến, vừa ngáp vừa nói:
“Đã hết đậu rồi.”
Tiểu hoàng đế dường như chẳng bận tâm, uống một hơi cạn sạch bát nước đậu.
Ta nhìn hắn, tâm trạng phức tạp, bèn hỏi:
“Bệ hạ có ghét đậu hũ không?”
Tiểu hoàng đế không đáp lời.
Tóc đen xõa trên vai, thiếu đi cung nhân vây quanh, trông hắn lúc này chỉ như một thiếu niên bình thường, non nớt chưa trưởng thành. Dù gì, hắn cũng mới chỉ mười bảy tuổi.
Ta lại nói:
“Dân nữ xin được đi nghỉ ngơi.”
Hắn khẽ gật đầu, nhưng không hề có ý định rời đi.
Ta đành quỳ xuống hành lễ, cung kính nói:
“Dân nữ cung tiễn bệ hạ.”
Hắn đáp gọn:
“Trẫm sẽ ngồi đây nhìn ngươi ngủ.”
“……”
Ta đành phải nằm lại trên giường, xoay lưng về phía hắn.
Nhưng một lát sau, bên giường bỗng trùng xuống, một đôi tay từ phía sau ôm lấy ta. Toàn thân ta cứng đờ, cố giãy giụa nhưng lại phát hiện bản thân không thể động đậy. Hắn… sức lực lớn như vậy sao?
Tiểu hoàng đế ghé sát tai ta, giọng lạnh lẽo:
“Mẫu thân của trẫm cũng như ngươi, trên người lúc nào cũng phảng phất mùi hương của đậu nành, đến cả tóc cũng vậy.”
Hắn tạm ngừng, rồi giọng nói càng trầm hơn:
“Trẫm rất ghét mùi này, mỗi khi ngửi thấy, liền nhớ về quãng thời gian người đời khinh khi, chèn ép trẫm.”
Trong lòng ta lập tức cảm thấy tính mạng của mình lâm nguy.
Hắn lại vùi mặt vào cổ ta, thanh âm nghẹn ngào, khàn khàn:
“Nhưng trẫm… lại rất nhớ nàng.”
Đêm ấy, ta bị tiểu hoàng đế ôm chặt ngủ một đêm, còn hắn thì ngủ ngon lành, sáng hôm sau tinh thần phấn chấn, mặt mày tươi tỉnh.
Có lẽ vì trên người ta mang theo mùi hương của mẫu thân hắn, nên những ngày sau, tiểu hoàng đế không chỉ ăn đậu hũ ta làm, mà còn đêm nào cũng ôm ta ngủ.
Thân thể kiệt quệ, ngày nọ khi đang xay đậu, chân ta vô tình bị con lừa giẫm phải.
Cơn đau khiến ta suýt khóc, tiểu hoàng đế vội vàng đỡ lấy ta, liên tục hỏi:
“Làm sao vậy?”
Ta nước mắt lưng tròng nhìn hắn, chỉ muốn khuyên hắn đổi một con lừa khác, ví như Tiểu Thanh nhà ta, nhưng cơn đau khiến ta chẳng nói nổi một lời.
Tiểu hoàng đế sắc mặt tái nhợt, vội vàng cõng ta trở về tẩm cung của hắn.
Ngồi trên long sàng, hắn nắm lấy chân bị thương của ta, cẩn thận cởi giày tất ra.
Ngón chân ta đã bầm tím, móng chân ứ máu, trông thật chẳng ra làm sao.
Hắn nhíu mày, thần sắc u ám.
Ngự y vội trấn an:
“Chẳng có gì đáng ngại, chỉ cần đắp thuốc vài ngày, tạm thời đừng để chân chạm đất.”
Ta len lén nhìn tiểu hoàng đế, chỉ mong hắn ghi nhớ lời ngự y, nhất là câu “tạm thời đừng để chân chạm đất.”
Sau khi mọi người lui ra, ta giả vờ tiếc nuối nói:
“Xem ra vài ngày tới, dân nữ không thể làm đậu hũ cho bệ hạ rồi.”
Tiểu hoàng đế không nói lời nào, chỉ lặng lẽ cầm lấy chân còn lại của ta, cởi nốt giày tất.
Hắn nhẹ nhàng đặt hai bàn chân của ta vào lòng bàn tay mình, nhìn chăm chú rồi thở dài:
“Vào mùa đông, chân của mẫu thân trẫm thường nổi đầy nốt cước. Khi khỏi rồi, vẫn sẽ để lại vết sẹo thâm, xấu xí vô cùng.”
Hắn ngẩng lên nhìn ta, ánh mắt thâm sâu:
“Cũng giống như ngươi.”
Tuy ta vốn không mấy để tâm đến dung mạo bản thân, nhưng dù sao cũng là nữ nhi, nghe hắn nói vậy, trong lòng không khỏi có chút khó chịu, vô thức co chân lại, định rút khỏi tay hắn.
Thế nhưng tiểu hoàng đế lại nắm rất chặt, không chịu buông, đầu ngón tay ấm nóng lướt qua từng ngón chân ta. Vì quanh năm đi giày mang tất nên chân ta xem ra vẫn trắng trẻo mềm mại, móng chân ửng sắc hồng nhạt.
Hành động của hắn khiến ta vừa nhột vừa khó chịu, ngực đập loạn vài nhịp, ta liền rút chân về.
Sau lưng tiểu hoàng đế thoáng đỏ ửng, màu hồng lan từ vành tai đến tận sau cổ.
Hắn mím môi, thu tay lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta:
“Ngươi đoán xem, Nhiếp Chính Vương có thể nhẫn nhịn đến khi nào?”
5
Ở trong cung mười ngày, cuối cùng Tằng Thành Cẩn cũng đến đón ta.
Vừa gặp mặt, hắn liền nắm chặt lấy tay ta. Không rõ có phải vì bận rộn triều chính hay không, hắn gầy đi không ít, trong mắt còn đầy tia máu.