Đậu Phụ Tây Thi

Chương 6



“Hắn… có từng ức hiếp nàng chăng?”

Bóc lột sức lực của ta, ép ta ngày ngày làm đậu hũ cho hắn có được xem là ức hiếp không? Hẳn là không rồi.

Ta bèn lắc đầu, cười nói:
“Bệ hạ là người rất ôn hòa.”

Hắn siết chặt tay ta một cái, đau đến mức ta nhăn mặt, hắn mới hậm hực buông ra, trừng mắt liếc ta một cái:
“Ngươi có biết, vì đổi lấy ngươi, ta đã trả cái giá như thế nào không?”

Giọng hắn trầm xuống:
“Là binh quyền ba mươi vạn đại quân trấn thủ Tây Bắc.”

Ta ngẩn người, tim thoáng chấn động.

Dù không hiểu rõ chuyện triều đình, nhưng ta cũng biết rõ binh quyền quan trọng nhường nào.

Thì ra, Tằng Thành Cẩn là kẻ biết ân, tất báo.

Là ta đã trách lầm hắn rồi.

Về đến vương phủ, ta mới hay, Tằng Thành Cẩn lấy lý do ta từng cứu mạng hắn, ở trên triều trước mặt văn võ bá quan, thỉnh cầu tiểu hoàng đế ban hôn. Hắn còn nói nay quốc thái dân an, hoàng thượng cũng đã trưởng thành, hắn thành gia rồi sẽ bận lòng vợ con, chẳng tiện tiếp tục nắm giữ binh quyền nơi biên cương. Hắn bèn dâng lên binh phù, tiểu hoàng đế khi ấy mới gật đầu.

Bảo sao đêm động phòng, hắn lại mang vẻ cam chịu đến vậy. Hóa ra, để cứu ta thoát khỏi khổ ải, hắn không tiếc đem cả việc chung thân đại sự ra làm điều kiện trao đổi.

Chỉ là, ta cũng chẳng hề muốn trở thành người khiến hắn khó chịu. Ta chẳng hề muốn làm một Vương phi không được yêu thương, cũng chẳng muốn hắn phải miễn cưỡng thành thânn với ta.

Khi ấy ta vốn đang an phận bán đậu hũ của mình, thế mà chỉ vì một bát đậu hũ, một đôi công tử xuống ngựa ngồi trước quầy hàng, mà ta bỗng rơi vào ván cờ này, không còn đường lui.

Trên xe ngựa từ hoàng cung trở về, sắc mặt Tằng Thành Cẩn chẳng hề dễ coi.

“Hắn dám nhìn chân của nàng?” Đôi mày hắn nhíu chặt, giọng đầy giận dữ. “Chân của nữ tử, chỉ có phu quân mới được phép nhìn.”

Ta thì lại chẳng thấy có gì to tát, chỉ là một bàn chân mà thôi.

Huống chi khi ấy hắn còn chưa phải là phu quân của ta.

Thấy hắn đang cơn giận dữ, ta đành nhẫn nhịn, không dám nói thêm lời nào.

Về đến vương phủ, Tằng Thành Cẩn tức giận đi qua đi lại, sắc mặt âm trầm:
“Tên tiểu tử đó chắc hẳn còn chiếm không ít lợi lộc từ nàng.”

Nói đoạn, hắn bỗng khựng lại, quay đầu nhìn ta, ánh mắt mang theo điều gì đó thật lạ lẫm.

“Là ta sai, là chính tay ta đã đưa nàng vào nơi đó.”

Giọng hắn thật khẽ, như đang tự trách bản thân.

“Lần sau, tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy nữa.”

Thấy hắn đã nguôi giận đôi phần, ta lập tức làm bộ ấm ức, nói nhỏ:
“Còn không phải do chân ta bị con lừa giẫm sao?”

Hắn thoáng sững lại.

Lập tức, hắn ngồi xuống, cẩn thận tháo giày tất, kiểm tra chân của ta.

Ta vội nói:
“Là chân bên kia cơ.”

Vết bầm trên chân ta đã dần tan đi, chỉ còn chút tím đọng lại dưới móng chân.

“Còn đau không?” Hắn hỏi.

Ta khẽ lắc đầu.

Sắc mặt hắn không tốt lắm, nhưng động tác lại dịu dàng vô cùng. Hắn nâng chân ta trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa bóp.

Ta nói:
“Nghe mã phu nói dạo này Tiểu Thanh ăn uống không được tốt, lát nữa ta muốn đi xem nó một chút.”

Hắn lạnh giọng hừ khẽ:
“Trong lòng nàng chỉ có con lừa ngốc đó. Tiểu Thanh vẫn khỏe mạnh, so với ngựa bình thường còn béo tốt hơn nhiều.”

6

Lưu lại vương phủ một thời gian, ta dần nhận ra rằng, dù Tằng Thành Cẩn tính tình có chút cổ quái, nhưng đối với ta cũng không đến nỗi tệ.

Khi còn ở quê nhà, ta từng nói với hắn rằng, ta rất ngưỡng mộ nữ nhi nhà thợ may, có thể mặc y phục đẹp, thoa son phấn quý, bàn tay trắng trẻo mịn màng, không hề vương chút bùn đất nào.
Khi ấy, ta chỉ là thuận miệng cảm thán, nào ngờ hắn lại nhớ kỹ.

Lúc đó, hắn chỉ lạnh lùng liếc nhìn ta một cái, giọng khinh bạc:
“Đợi bản vương dưỡng thương trở về kinh thành, vinh hoa phú quý sẽ chẳng thiếu phần nàng, cũng sẽ tìm cho nàng một nhà chồng tốt. Nhưng báo ân là báo ân, đừng mơ tưởng đến việc gả cho bản vương.”

Ngày nọ, khi đang cùng hắn ngồi thuyền giữa hồ, ta bỗng nhớ lại lời ấy bèn kể lại cho hắn nghe.

Sắc mặt hắn thoáng vẻ ngượng ngùng, ho nhẹ một tiếng rồi nói:
“Bản vương khi nào nói lời không giữ lời? Nàng gả cho bản vương, chẳng phải là phúc phận tốt nhất rồi sao?”

Ta khẽ cười, đáp:
“Vương gia đương nhiên là nhà phú quý tốt lành đối với người khác.”

Hắn cau mày, giọng điệu lại bắt đầu khó nghe:
“Vậy đối với nàng thì không phải sao?”

Ta thử lấy ví dụ:
“Vương gia không ưa mùi đậu hũ trên người ta, cũng giống như ta không quen ngửi mùi long não trong những phủ đệ quyền quý.”

Hắn về phủ liền sai người dẹp sạch long não, trong vườn cũng thay toàn bộ mẫu đơn và hoa nguyệt quý, trồng thành từng luống đậu nành.

“Như vậy đã vừa lòng chưa?” Hắn nghiến răng hỏi.

Ta trợn mắt kinh ngạc, khó hiểu nhìn hắn:
“Vương gia làm vậy là vì sao?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner