VĂN ÁN:
Tôi đưa con gái đi chơi cầu trượt, bỗng có một cậu bé từ đâu chạy tới hỏi tôi: “Chú ơi, chú có thể giao con gái của chú cho cháu được không?”
Trẻ nhỏ nói năng không kiêng kỵ nên tôi chỉ mỉm cười đáp lời: “Con bé là cả sinh mạng của chú, chú đâu thể dễ dàng giao cho cháu như vậy được.”
Cậu bé nọ lại hỏi tôi: “Vậy, nếu em ấy chết thì chú khó chịu lắm nhỉ?”
1
Tôi bỗng cảnh giác.
Tôi chưa từng gặp thằng bé này, khu vui chơi dành cho trẻ em này là do các hộ gia đình sống gần đây góp tiền xây dựng, vậy nên tôi quá quen mặt mấy đứa bé thường tới đây chơi.
Tôi nghi ngờ có thể thằng bé này là đồng bọn của bọn buôn người, thế là tôi vội vàng dẫn con gái rời đi. Sau khi về tới nhà, tôi dặn con bé sắp tới không được đến khu vui chơi đó nữa, cũng không được tới gần thằng bé kia, càng không được nhận đồ linh tinh hay đi cùng nó, con gái tôi gật đầu.
Mấy ngày sau, con gái nói với tôi rằng: Con bé phát hiện thằng bé kia dẫn con gái của chủ tiệm bánh phía đối diện đi đâu đó, con bé định đi theo xem thử, nhưng nhớ tới lời dặn của tôi nên không dám.
Bà chủ tiệm bánh đối diện đã ly hôn, chỉ có mỗi mẹ con sống cùng nhau, người mẹ tên là Hàn Vũ, còn cô con gái tên Tiểu Kỳ năm nay mới bốn tuổi, hàng xóm láng giềng đều biết hoàn cảnh đơn chiếc khó khăn của họ nên luôn tận tình quan tâm giúp đỡ.
Tôi lập tức gọi cho Hàn Vũ, nhưng có lẽ cô ấy ra ngoài giao bánh ngọt nên chẳng ai nghe máy.
Khoảng nửa tiếng sau, Hàn Vũ xông vào nhà tôi như kẻ điên, cô ấy vừa tóm lấy con gái tôi vừa hỏi: “Tiểu Kỳ đi đâu rồi? Mau nói cho dì biết đi!”
Con gái tôi sợ đến mức lắp bắp, tôi nhắc Hàn Vũ nhanh báo cảnh sát, sau đó đi tìm Tiểu Kỳ cùng cô ấy, nhưng manh mối chỉ đến đường quốc lộ thì bị gián đoạn.
Cũng may cảnh sát đã rất cố gắng, căn cứ vào miêu tả của tôi và camera giám sát quanh đó, tối hôm ấy, họ đã tìm ra thằng bé kia.
Tên thằng bé là Lưu Khải.
Lưu Khải vẫn khăng khăng nói mình không bắt cóc Tiểu Kỳ, cha mẹ nó cũng bịa đặt giúp nó, khai rằng nó vẫn luôn ở trong nhà.
Cảnh sát đưa đoạn video trích từ camera giám sát ra, lúc này Lưu Khải mới ấp úng hỏi: “Cháu chưa được 12 tuổi, không phải ngồi tù đâu nhỉ?”
2
Lưu Khải dẫn chúng tôi đến tòa nhà cũ nát ở gần đó, sau đó nó chỉ vào một cái hố nhỏ ở dưới đất và nói: “Con bé kia ở trong đó.”
Cảnh sát vội đào lớp đất phía trên, lúc này, họ phát hiện một thùng xốp thường dùng để chuyển phát nhanh được chôn dưới cái hố ấy.
Bọn họ lập tức mở nắp thùng xốp, như trong dự đoán, Tiểu Kỳ đang nằm co ro bên trong, con bé trợn mắt, miệng há to, nỗi sợ hãi ngập tràn trong ánh mắt.
Hàn Vũ như sụp đổ, cô ấy muốn nhào tới đánh Lưu Khải, nhưng cảnh sát đã ngăn cô ấy lại.
Cảnh sát bảo Lưu Khải thuật lại quá trình gây án, suy nghĩ của nó rõ ràng đến mức khiến tôi lạnh cả sống lưng.
Lưu Khải nói, lúc nó phát hiện cái hố này trong công trường, nó lập tức nảy ra ý tưởng “chôn vật sống trong đó”.
Ban đầu nó chỉ định chôn đám mèo hoang mà thôi, nhưng lũ mèo hoang quá nhanh nhạy nên nó thất bại khá nhiều lần.
Thế là, Lưu Khải chuyển mục tiêu sang “mấy đứa bé”.
Có điều cái hố này quá nhỏ, vì vậy Lưu Khải cột hai dây giày lại với nhau rồi đo chiều rộng của cái hố, khi gặp mục tiêu thích hợp, nó sẽ dùng dây giày đo thử rồi mới b.ắ.t c.ó.c nạn nhân.
Nó còn nói, mục tiêu của nó chỉ là bé gái, bởi vì bé gái ít phản kháng, bên cạnh đó, cơ thể của bé gái cũng mềm mại, dễ dàng cho việc “gấp người” hơn.
“Cháu gi.ế.t xong rồi mới chôn cô bé vào đó đúng không?”
Lưu Khải lắc đầu: “Cháu bắt nó tự nằm trong đó.”
Nó đã chuẩn bị một cái bẫy hoàn hảo. Đầu tiên, nó bảo Tiểu Kỳ nằm vào hai thùng giấy to, sau đó cho cô bé ăn chocolate, để cô bé lầm tưởng rằng hai đứa đang chơi trò chơi.
Sau đó, nó lại bảo Tiểu Kỳ chui vào thùng xốp nó đã đặt sẵn trong cái hố kia, hiển nhiên con bé chẳng nghi ngờ gì cả.
“Sau khi nó vào trong, cháu lấy ván gỗ đậy thùng xốp lại rồi đặt vài viên gạch lên trên đó, cuối cùng là vùi đất…”
Lưu Khải kể, Tiểu Kỳ giãy giụa suốt cả quá trình gây án, nên nó đành nhảy lên ván gỗ rồi đạp vài lần, thế là Tiểu Kỳ không động đậy nữa.
Hàn Vũ còn chưa nghe hết đã lâm vào hôn mê, cảnh sát vội đưa cô ấy đến bệnh viện để cấp cứu.
Tôi nghe thấy mấy cảnh sát có thâm niên nói với nhau: “Mẹ kiếp, ông đây làm cảnh sát nhiều năm rồi mà chưa từng gặp đứa nào súc sinh như vậy, nếu không phải cha mẹ nó đang ở đây, tôi muốn đánh ch.ế.t nó luôn cho rồi…”
3
Sau khi chuyện của Tiểu Kỳ bị truyền ra ngoài, hàng xóm láng giềng rối rít tới nhà hỏi tôi địa chỉ của Lưu Khải để xả giận cho mẹ con nhà họ Hàn.
Nhưng lý lịch của tội phạm vị thành niên được luật pháp bảo vệ, cảnh sát yêu cầu tôi không được tiết lộ bất kỳ tin tức cá nhân nào của Lưu Khải, bằng không sẽ phải gánh chịu những hậu quả liên quan.
Mấy ngày sau, Hàn Vũ chợt đến cửa hàng của tôi khóc lóc kể lể, bảo rằng cảnh sát sắp hủy vụ án rồi.
Nguyên nhân là vì Lưu Khải chưa đủ 12 tuổi, không có năng lực trách nhiệm hình sự, cảnh sát chỉ có thể hủy bỏ vụ án này theo quy định của pháp luật mà thôi.
Tôi trợn mắt há mồm. Rõ ràng Lưu Khải là kẻ gi.ế.t người, vậy mà bây giờ nó không phải ngồi tù, thậm chí còn chẳng cần phải hầu tòa. Đạo lý gì thế này?
“Cảnh sát nói, dù tôi có đi tố cáo thì Viện kiểm sát cũng không thụ lý, cùng lắm thì chỉ có đi tố tụng dân sự, yêu cầu cha mẹ Lâm Khải bồi thường mà thôi… Nhưng ai có thể bồi thường lẽ phải cho con gái của tôi chứ…” Hàn Vũ khóc đến mức khóe mắt rớm máu.
Càng tệ hơn là, đừng nói đến chuyện nhận lỗi, bây giờ cha mẹ Lưu Khải còn chẳng chịu nhận điện thoại của Hàn Vũ nữa kìa.
Sau khi nhờ cảnh sát liên hệ, bọn họ chỉ nói mình quá bận, không có thời gian, chẳng rảnh quan tâm đến cô ấy.
Vợ tôi không đành lòng nên mang ra chút canh cho Hàn Vũ: “Tôi cũng làm mẹ nên tôi hiểu chứ, nhưng có những bi kịch chẳng ai làm gì được. Cô còn trẻ, tìm đối tượng thích hợp rồi sinh thêm một đứa, coi như Tiểu Kỳ luân hồi chuyển thế vậy.”
Giọng Hàn Vũ khàn khàn: “Tôi không buông bỏ được! Bây giờ chỉ cần nhắm mắt là tôi lại nghe thấy tiếng con bé khóc lóc trước mặt mình, con bé nói nó ch.ế.t không nhắm mắt, tôi khó chịu như bị người ta đ.â.m mười bảy mười tám nhát dao vào tim vậy!”
Ai cũng làm cha làm mẹ nên chúng tôi rất đồng cảm với Hàn Vũ, chúng tôi khuyên cô ấy nên đưa th.i t.h.ể của Tiểu Kỳ về, lo hậu sự cho con bé rồi kiện tụng sau.
Linh đường nằm trong cửa tiệm của Hàn Vũ, bà con lối xóm đều tới chia buồn, nhưng mọi người nói đến nói đi cũng chỉ xoay quanh vụ việc kia. Hàn Vũ khóc đến mệt lả, cả người như ch.ế.t lặng.
Trong lúc dùng bữa, lão Trương bán vịt quay nói vụ việc của Tiểu Kỳ là do Hàn Vũ quá hờ hững, không để tâm đến con bé, thế là ông ta bị mấy người phụ nữ quanh đó hợp lại tấn công: “Đàn ông các người thử trông con một ngày xem, chẳng lẽ nhịn cả việc ăn cơm để trông chừng con suốt 24 tiếng cơ à?”
Lão Vương mập bán thịt vừa hút thuốc vừa hằn học tiếp lời: “Nếu tôi mà gặp chuyện như thế này, có ngồi tù thì tôi cũng phải róc xương lóc thịt thằng súc sinh kia, tiếc rằng Hàn Vũ tốt như thế này mà chẳng có thằng đàn ông nào giúp cô ấy xả giận.”
Hàn Vũ không có thân thích, lúc nào bận quá thì vợ chồng tôi sẽ giúp cô ấy một tay.
Con gái tôi chơi một mình ngoài cửa, tôi kêu con bé tới, dặn nó không được chạy đi đâu xa. Con gái tôi không nói gì mà chỉ gật đầu.
Tôi thấy hơi khó chịu, bình thường con nhóc này nhanh mồm nhanh miệng lắm, sao hôm nay lại ngoan thế nhỉ?
Con gái tôi toét miệng cười làm lộ ra mẩu chocolate bám trên răng, con bé bị sâu răng khá nặng nên chúng tôi luôn cấm nó ăn đồ ngọt.
“Dì Hàn cho con à?”
Con gái tôi lắc đầu: “Là anh trai cho con đấy.”
“Anh trai nào?”
“Là anh trai đưa Tiểu Kỳ đi đó ạ. Anh ấy nói Tiểu Kỳ ăn không hết đống chocolate này nên tặng nó cho con!”
4
Tôi sợ đến toát mồ hôi lạnh, sau đó tôi vội vàng giao con gái cho vợ, bảo cô ấy trông chừng con bé, tuyệt đối không để nó đi đâu một mình
Tôi dẫn mấy người đi tìm xung quanh một vòng nhưng chẳng thấy bóng dáng Lưu Khải đâu, xem ra nó đã chạy trốn rồi.
Tôi càng nghĩ càng sợ, ngộ nhỡ Lưu Khải đưa con gái tôi đi, sau đó cũng ch.ô.n con bé xuống hố nhỏ kia thì làm thế nào đây?
Tôi tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra đâu!
Chờ đến tối, tôi len lén kể chuyện Lưu Khải đến tìm con gái mình cho Hàn Vũ nghe. Hàn Vũ trợn mắt, bắt lấy tay tôi: “Lần sau anh nói với tôi sớm một chút, tôi ra gi.ế.t ch.ế.t thằng khốn đó!”
Nhìn tấm hình Tiểu Kỳ mỉm cười để lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu trong khung ảnh thờ, trong lòng tôi dấy lên một quyết định.
“Cô thật sự muốn báo thù chứ? Tôi có một cách, hơn nữa tôi có thể giúp cô không phải ngồi tù.”
Hàn Vũ đồng ý chẳng chút do dự.
Thế là, ngày nào tôi cũng để con gái ra ngoài chơi như bình thường, kì thực tôi âm thầm đứng quan sát ở một nơi gần đó để tìm kiếm hành tung của Lưu Khải.
Tôi và Hàn Vũ thay ca với nhau, kiên trì khoảng một tháng, cuối cùng tôi cũng phát hiện Lưu Khải lén la lén lút xuất hiện gần khu vui chơi.
Tôi gọi điện thoại cho con gái, bảo con bé đi về nhà, quả nhiên Lưu Khải đi theo sau.
Tôi lái một chiếc xe van theo sau Lưu Khải, sau đó bắt cóc nó ở đoạn đường không có camera.
Tiếp đến, tôi mang nó đến nhà kho của Hàn Vũ, cô ấy lấy hình của Tiểu Kỳ ra rồi thắp một nén nhang: “Kỳ Kỳ ngoan, hôm nay mẹ sẽ giúp con yên nghỉ.”
Lưu Khải khóc rất to, nó không ngừng giãy giụa: “Chú, dì, cháu chỉ là đứa bé thôi mà! Sao các người có thể nhẫn tâm làm hại một đứa bé chứ?”
Hàn Vũ không chút do dự bắt lấy Lưu Khải rồi ném nó vào máy nhào bột.
Lưu Khải nặng khoảng 50kg, còn dung lượng lớn nhất của máy nhào bột là 65kg, dẫu vậy, muốn nhét một người vào trong đó chẳng phải là chuyện đơn giản.
Một chân của Lưu Khải vẫn còn kẹt ở ngoài, Hàn Vũ lập tức đi lấy một cây gậy lớn dùng để đập bột, sau đó cô ấy đập vào khớp xương của Lưu Khải, bẻ gãy chân nó rồi nhét vào bên trong.
Nói thật, tôi cũng không biết Hàn Vũ định xử trí Lưu Khải như thế nào, chúng tôi giao hẹn rằng tôi sẽ bắt cóc Lưu Khải, còn cô ấy sẽ báo thù cho Tiểu Kỳ.
Hàn Vũ mở công tắc, tay quay của máy nhào bột xoay tròn, cắt một mảng thịt lớn trên người Lưu Khải xuống.
Lưu Khải bắt đầu thét lớn: “Sau này cháu không gi.ế.t người nữa! Cháu nhất định sẽ làm đứa trẻ ngoan! Chú! Dì! Xin hai người tha thứ cho cháu!”
Tôi không nhịn được mà ấn dừng máy nhào: “Đừng làm vậy, cho nó ra đi nhẹ nhàng thôi.”
Hàn Vũ trừng mắt rồi ném cái gì đó tới trước mặt tôi.
Đó là hai sợi dây giày mới tinh được cột lại với nhau, độ dài vừa tầm với chiều cao của con gái tôi.
Thế là tôi đứng qua một bên, mặc cho Hàn Vũ mở lại máy nhào bột.
Tiếng thét của Lưu Khải dần dần bị tiếng động cơ nhấn chìm, nửa tiếng sau, chúng tôi đổ một bồn – chẳng thể gọi là t.h.i t.h.ể được nữa – vào trong lò bánh mì của Hàn Vũ.
Hàn Vũ ném một ít bột vào để che đi mùi khét từ mỡ của thi thể, bình thường đây là thời điểm cô ấy làm bánh mì nên dù khói có bay mù lên thì cũng chẳng ai nghi ngờ gì.
Đốt t.h.i t.h.ể của Lưu Khải xong, Hàn Vũ quét dọn mảnh xương vụn bên trong lò thật sạch sẽ, sau đó mang bánh bao mua ở nơi khác tới cửa hàng.
Tôi giao khẩu cung đã chuẩn bị sẵn cho cô ấy: “Kế tiếp mới là trận chiến thực sự, nhất định cảnh sát sẽ không ngừng nghi ngờ cô, cô đã chuẩn bị xong chưa?”
Giọng Hàn Vũ bình tĩnh đến đáng sợ: “Anh yên tâm, tôi sẽ không bao giờ đền mạng cho một đứa súc sinh đâu.”