Vùng Quê Thối Nát

Chương 2



Tôi biết, cho dù tôi có mặc lễ phục đắt đỏ xa hoa, đeo trang sức quý báu lộng lẫy. Cho dù tôi trang điểm đẹp đẽ, dáng vẻ đã được rèn luyện qua những khóa học lễ nghi cũng trông hào phóng tự nhiên, nhưng thực chất bên trong vẫn không thể thoát khỏi sự thật rằng tên thật của tôi là Tiểu Thúy.

Vậy nên lúc bọn họ cười, tôi không cười.

Tôi xoay người cầm một ly rượu vang đỏ trên bàn, nhanh chóng đổ ập từ đỉnh đầu Trình An Na xuống.

“Bây giờ vẫn không sao đâu An Na.” Tôi chân thành nói.

Không có ai ngờ tới rằng tôi sẽ động thủ.

Dù sao ở trong mắt bọn họ tôi xuất thân thấp hèn, chỉ là một đồ chơi mà Nghiêm Tự tâm huyết dâng trào muốn giữ lấy mà thôi.

Thậm chí bọn họ còn âm thầm cá cược rằng khi nào chủ tịch Nghiêm sẽ chơi chán rồi vứt bỏ tôi.

Trình An Na chán ghét tôi bởi vì nhà cô ta có làm ăn kinh doanh với Đường Nông, khi đó ông ngoại của Nghiêm Tự – ông Nghiêm Hạc Anh vẫn còn sống, ông ấy và bố của cô ta đang có ý định kết làm thông gia.

Trong đám con cháu tuổi tác tương đương ở nhà họ Nghiêm thì cháu trưởng Nghiêm Dục đã kết hôn, đứa cháu thứ hai định cư ở nước ngoài nghiên cứu học thuật, đứa thứ ba Nghiêm Khải Luân lại có danh tiếng không tốt, là một tay ăn chơi thứ thiệt.

Còn lại vài người không được coi trọng, nhìn qua nhìn lại thì Nghiêm Tự – người đã lớn lên bên cạnh ông ngoại từ thuở nhỏ chính là mục tiêu được chú ý nhất.

Nghiêm Tự vốn dĩ mang họ Thiệu, cha là người Đài Loan, sau này lại di dân tới Úc. Năm anh ta bốn tuổi thì cha mẹ ly hôn, mẹ anh ta dẫn con về nước.

Nghiêm Hạc Anh có ba người con trai nhưng chỉ có mẹ anh ta là cô con gái duy nhất.

Không lâu sau khi trở lại nhà họ Nghiêm thì mẹ anh ta mắc bệnh ung thư qua đời. Sau đó Nghiêm Hạc Anh liền đổi họ cho anh ta, nuôi dưỡng ở bên người như cháu trai ruột thịt.

Lúc đó nhà họ Nghiêm vẫn sóng êm gió lặng, chưa có ai ý thức được gì.

Mãi cho đến khi Nghiêm Tự du học về nước rồi dùng quyền nắm cổ phần thẩm thấu Đường Nông. Sau đó lại dùng thủ đoạn sắc bén nắm lấy quyền điều hành tối cao của tập đoàn thì người nhà họ Nghiêm lúc này mới phát hiện ra rằng, tâm tư của ông cụ đã rõ như ban ngày từ lâu.

Cũng chính vì như vậy nên Nghiêm Tự đương nhiên sẽ là người được chọn hàng đầu cho cuộc thông gia của hai nhà Nghiêm – Trình.

Trình An Na không nghĩ tới tôi dám cầm rượu vang đỏ đổ lên người mình. Cô ta lập tức cho tôi một bạt tai. Tôi cũng nhanh chóng phản kích, trả lại cô ta một bạt tai.

Chúng tôi xông vào đánh nhau, giật tóc, cào mặt, ngay sau đó mấy ly rượu vang đỏ đẹp đẽ trên bàn đổ ầm ầm đầy đất, tạo thành một màu đỏ thắm đượm.

Cũng may những người xung quanh kiêng dè tôi là người phụ nữ của Nghiêm Tự nên chỉ dám vào can ngăn chứ không ai dám ra tay giúp cô ta.

Đến tận khi bóng dáng của Nghiêm Tự xuất hiện ở thang lầu thì trò khôi hài này mới dần lắng xuống.

Riêng nói về đánh nhau thì Trình An Na tuyệt đối không phải là đối thủ của tôi.

Dù sao tôi đã lăn lê bò lết từ ngày còn nhỏ, là kẻ man rợ không được giáo dục đi ra từ một ngôi làng nhỏ xa xôi.

Cho nên mặc dù trông tôi có vẻ chật vật nhưng ngoại trừ vết cào ở cổ thì mọi thứ đều vẫn ổn.

Cô ta không được may mắn như thế, mái tóc dài được quấn lên cẩn thận đã bị tôi kéo lộn xộn, còn bị giật đứt vài lọn. Trên mặt cô ta cũng bị thương rất nghiêm trọng.

Tình hình ở hiện trường chính là Trình An Na được người khác đỡ lấy, dùng ngón tay đang run rẩy chỉ vào tôi, lên án tôi rồi khóc lóc đến thê thảm.

Tôi đứng yên tại chỗ, ngước mặt lên không chịu nhường nhịn mà nhìn cô ta.

Nghiêm Tự đứng ở nơi thang lầu, dưới ánh mắt và biểu cảm khác nhau của mọi người, anh ta chợt cười khẽ một tiếng.

Cổ áo sơ mi mới tinh của anh ta hơi mở ra, ống tay áo bị tùy tiện sắn lên bắp tay, ngón tay thờ ơ gõ lên lan can, ánh mắt nhìn về phía tôi như có ý cười nhưng nhìn kĩ thì lại chẳng thấy gì cả.

Người mà khi nào trông cũng nghiêm túc kia lúc này lại có tâm trạng vô cùng sung sướng.

Anh ta chẳng hề bất ngờ gì, bởi vì anh ta đã biết được dáng vẻ giương nanh múa vuốt này của tôi từ lâu.

Bất kể tôi là Hà Tiểu Thúy hay là Hà Phỉ Nhi, bất kể tôi ở nơi nào đi chăng nữa thì tôi mãi mãi sẽ không phải là kẻ bị thua thiệt.

Ngay từ lúc tôi quen anh ta thì đã là như vậy rồi.

Đêm đó chúng tôi rời khỏi tiệc rượu, về đến chung cư anh ta dùng tăm bông giúp tôi lau vết thương bị cào trên cổ, tôi đẩy tay anh ta ra: “Không cần lau, cũng đâu có đau.”

Sắc mặt của anh ta cứ như vậy mà dần trở nên u tối, sau đó anh ta đứng dậy đi đến trước mặt tôi, chậm rãi cởi chiếc đồng hồ quý báu trên tay xuống rồi lại từ từ cởi cúc áo sơ mi ra.

Ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ ngọn đèn kéo bóng dáng của anh ta trông rất dài. Anh ta cúi người xuống đè lên cơ thể tôi, cũng đè chặt hai cánh tay tôi lại, hoàn toàn không còn chút dáng dấp nhã nhặn nào.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner