TRUYỆN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: THANH NHÀN
Nghe Thành Luân hỏi tôi có chút bối rối, tôi suy nghĩ có nên gặp lại anh không? Nhưng tôi đã quyết tâm không gặp anh ấy nữa, tôi ngập ngừng hỏi:
“Dạ. Có chuyện gì không ạ”
“Anh muốn gặp em có chút việc, sao dạo này trốn anh thế?”
“Dạ em đâu trốn tránh gì đâu. Tại em đi làm rồi nên không có thời gian như trước. Nhưng có việc gì vậy”
“Anh định nhờ em vẽ thiết kế nhà cho anh ấy mà. Nếu em bận thì mai gặp anh một lát được không?”
Nghe Thành Luân hẹn mai thì tôi nhớ ra ngày mai đi cùng với mấy chị ở công ty, tôi cũng không muốn gặp nên nói:
“Có gì anh cứ gửi qua mail cho em, em tranh thủ sẽ vẽ bản thiết kế cho anh nhé. Tối mai em có hẹn với mấy chị ở công ty rồi.”
“Bây giờ gặp em khó thế nhỉ? Vậy thôi để anh hẹn bạn anh cũng được. Vậy em bận gì thì làm đi nhé, anh cúp máy đây”
“Em……”
Tôi chưa kịp nói xong Thành Luân đã tắt máy không lẽ anh ấy giận nên mới tắt ngang như thế, tôi thở dài rồi bỏ điện thoại lên bàn rồi đi xuống nhà thấy chị Anh Thư đang đứng ở dưới bếp, tôi đi tới hỏi:
– Giờ em bắt đầu từ đâu đây chị hai.
– Đứng nhặt hết đồ này đi. Để chị nấu.
-Không cần em nấu món gì sao. Chứ bấy nhiêu đồ sao chị nấu hết được.
Anh Thư cười:
-Thôi sợ bạn chị lại đau bụng, để mình chị nấu, em cứ nhặt rau làm đồ cho chị.
Tôi bĩu môi nói:
-Chưa biết ai nấu mà đau bụng đâu nha. Chị lâu rồi có nấu ăn đâu mà chê em. Giờ chị muốn nấu món gì em nấu cho.
-Nếu em muốn nấu món này đi để xem hôm nay trổ tài sao,
Tôi gật đầu:
-Được, để em nấu cho để xem ai nấu ngon hơn nhé.
-Thôi lo nấu đi bạn chị sắp tới rồi.
Một lúc sau tôi và chị hai nấu xong rồi dọn hết lên bàn, rồi quay sang nói với chị tôi.
-Chị tiếp đãi bạn đi nha. Giờ em lên phòng đây.
-Sao không ở dưới ăn cơm cùng bạn chị luôn đi.
Tôi lắc đầu đáp:
-Bạn của chị, em đâu quen đâu. Thôi em lên phòng đây.
-Có cả Đức Dương nữa đó, có gì ở trên công ty Đức Dương giúp đỡ cho, chứ vào phòng làm gì? Ở đây ăn cùng mọi người cho vui.
Nghe tới Đức Dương, tôi càng không muốn ở lại, tôi nói:
-Ở công ty em gặp ngán rồi, giờ em không muốn gặp nữa đâu.
Chị Anh Thư bật cười nhìn tôi nói:
-Mới đi làm một ngày ngán gì? Đức Dương đẹp trai có xấu đâu mà ngán hả An Chi.
-Chị thấy đẹp nhưng em không thấy? Chị thích thì chị ngắm đi.
Anh Thư nhíu mày nói:
-Này, chị khen chứ chị ngắm cho anh Đình Tùng ghen hả?
-Kệ chị, em không quan tâm.
Tôi vừa dứt lời thì tiếng chuông cửa vang lên, tôi đoán bạn của chị hai tới rồi, tôi sợ Đức Dương ở bên ngoài nên tôi nói:
-Chị hai ra mở cửa đi, em vào phòng đây.
-Ra mở giúp đi, chị đang lỡ tay, nhanh lên không người ta chờ.
Tôi thở dài rồi bước ra ngoài, vừa mở cửa ra chỉ thấy anh Đình Tùng với anh Quang Minh cùng với một chị gái, nhưng không có Đức Dương, tôi thở phào nhẹ nhõm, cười tươi:
-Dạ. Em chào anh chị, mời anh chị vào trong chị Thư đang chờ.
Đình Tùng cười:
-Chào em.
-Dạ. Anh vào đi chị Thư chờ anh nãy giờ luôn.
-Uhm! Cảm ơn em nhé.
Quang Minh, bạn của chị Anh Thư lên tiếng hỏi tôi.
-Lâu rồi mới gặp An Chi nhỉ? Khỏe không em, nay lớn quá nhận không ra luôn.
Tôi khẽ cười:
-Dạ. Em vẫn thế mà có lớn tí nào đâu, còn chị này là ai đây.
Quang Minh nói:
-Người yêu anh đấy, qua năm anh cưới nhớ tới dự nha. Còn em công việc thế nào ổn định chưa.
-Dạ. Em mới đi làm hôm nay.
-Vậy được rồi, có công việc rồi lấy chồng trước Anh Thư cũng được đó.
-Hihi. Em làm gì có người yêu.
-Thế có cần anh giới thiệu không? Đức Dương chưa có người yêu đâu, thích anh giới thiệu cho.
Nghe nhắc tới Đức Dương, tôi dõng dạc nói:
-Anh ấy có người yêu rồi, với cho dù chưa có còn lâu em mới yêu anh ta.
-Anh nghe Dương có bạn gái đâu, Đức Dương đẹp trai, giám đốc một công ty lớn, nhà có điều kiện em lại chê.
Tôi nhíu mày nói:
-Đẹp thì có, giám đốc thì cũng được đấy nhưng yêu giám đốc khổ lắm, gái bu đầy, em giữ mệt lắm. Với lại anh ta đáng ghét….
Lời tôi nói chưa dứt thì giọng nói Đức Dương vang lên ở phía sau tôi.
-Tôi làm gì cô mà đáng ghét.
Nghe anh ta hỏi khuôn mặt tôi méo mó nhìn sang anh Quang Minh để cầu cứu thì anh ấy đã vào trong từ lúc nào, tôi ngại quá cười trừ:
-Dạ. Em không nói sếp.
-Tai tôi không có điếc, lần sau muốn nói xấu thì nói trước mặt tôi, đừng nói sau lưng như thế.
Tôi biết mình sai nên chỉ biết cúi gằm mặt im lặng, để anh ta nói, biết thế lúc nãy mời anh Quang Minh vào trong để không nói mấy lời vừa rồi.
-Sao không trả lời, lúc nãy cô nói hăng say lắm mà An Chi.
Tôi ngước lên nhìn anh ta lí nhí nói:
-Tôi xin lỗi, tôi không cố ý.
-Vậy tôi có người yêu từ lúc nào sao tôi không biết.
-…….
-Bình thường nói nhiều lắm sao giờ gặp tôi lại im, nói đi chứ?
Thấy anh ta cứ hỏi, tôi nhìn thẳng vào anh ta nói:
-Chứ không phải Minh Tuệ là người yêu anh hả?
-Minh Tuệ là người yêu tôi lúc nào?
-Tôi thấy anh với Minh Tuệ nói chuyện với nhau. Không phải người yêu còn gì?
Đức Dương cau mày nhìn tôi.
– Cứ đứng nói chuyện với nhau là người yêu, vậy bây giờ tôi với cô đứng đây nói là người yêu sao?
-Anh…..
-Vào nhà đi, tôi không rảnh nghe cô giải thích đâu.
-Ơ……
Không để tôi nói xong anh ta đã đi thẳng vào trong, người gì kì lạ, hỏi tôi cho đã rồi nói không rảnh nghe tôi giải thích, nhưng mà anh ta với Minh Tuệ không phải người yêu sao? Trông hai người đó cũng hợp đấy chứ. Mà thôi mặc kệ chuyện đó của hai người không phải chuyện của tôi nên không quan tâm, tôi đóng cổng lại rồi đi vào trong thấy mọi người đang cười nói rôm rả nên tôi đi thẳng vào trong thì chị Thư gọi lại.
-An Chi, vào đây ăn cùng anh chị đi, chứ vào phòng làm gì?
-Anh chị ăn đi, lát em ăn sau, em mệt.
Đức Dương lên tiếng:
-Làm ở công ty tôi tốn sức thế sao? Ra đây ăn đi. Còn không ngày mai khỏi đi làm cho đở mệt.
Nghe giọng nói đáng ghét của anh ta khi dọa nạt, nên tôi xoay người lại đi tới. Thì chị Anh Thư cười.
-Cũng có ngày biết sợ rồi hả An Chi.
-Em đâu sợ, tại mai khỏi đi làm rồi chị với mẹ mắng thôi.
Đình Tùng nhìn Đức Dương nói:
-Có gì nói em ấy nhỏ nhẹ thôi, sao em phải nói gắt như thế.
-Nói nhẹ nhàng cô ấy đâu nghe, mọi người ngồi xuống ăn đi. Còn cô không ngồi đi còn đứng đó.
Không nghĩ anh ta coi nhà tôi như nhà mình không bằng, tôi nhìn xung quanh ai cũng ngồi hết rồi, chỉ có bên cạnh anh ta còn ghế trống, tôi ngập ngừng nói nhỏ anh Quang Minh.
-Anh qua kia ngồi được không, để em ngồi bên bạn gái anh được không?
Quang Minh lắc đầu:
-Em qua đó ngồi đi, anh không muốn ngồi xa bạn gái anh đâu.
Tôi thở dài rồi bước tới kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, anh ta không nhìn tôi mà cầm rượu rót ra cho mọi người, đến lượt tôi anh ta hỏi:
-Thất tình, rồi có uống nữa không?
-Sao anh biết tôi thất tình.
Lời tôi vừa hỏi mọi người nhìn tôi, Quang Minh hỏi:
-An Chi thất tình hả?
Tôi lắc đầu lia lịa:
-Em đâu có thất tình đâu?
-Vậy sao Đức Dương lại biết?
Tôi nhìn sang Đức Dương nói:
-Anh nói cho anh Quang Minh đi, tôi đau có thất tình như anh nói đâu.
Đức Dương cau mày nhìn tôi:
-Tôi không có nghĩa vụ giải thích giúp cô. Thế có uống không tôi rót.
-Tôi uống lỡ say sáng mai không đi làm sớm được sao? Ai chịu trách nhiệm.
-Tôi chịu, giờ có uống không tôi rót, hỏi nhiều quá.
-Có. Anh rót đi.
-Thế không sợ tôi nữa sao?
Tôi nói:
-Ở công ty, anh là sếp, về nhà anh chỉ là bạn của chị hai tôi.
Quang Minh xen vào.
-Chứ không phải ở nhà Đức Dương là chồng em hả An Chi.
Bị trêu ghẹo khuôn mặt tôi đỏ lên, lắc đầu nói:
-Làm gì có? Làm sao anh Dương là chồng em được.
Đức Dương nhíu mày hỏi tôi.
-Cô đang chê tôi.
-Không có? Tôi nào dám chê anh chứ? Tại anh là giám đốc, còn tôi chỉ là nhân viên nên không dám với tới.
Đức Dương nhếch môi nói:
-Dám không?
Tôi kinh ngạc hỏi lại:
-Anh hỏi tôi dám không là sao? Thôi mọi người ăn đi, em có việc phải vào phòng một lát, tí em ra ạ.
Tôi liền đứng dậy đi thẳng vào phòng, tự nhiên Đức Dương hỏi thế làm tôi không thấy thoải mái tí nào, giờ vào trong phòng tôi mới thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Biết thế lúc tối hẹn Thanh Mai ra ngoài cho rồi, đã tránh anh ta vậy mà còn tới đây nữa chứ. Tôi đi tới cầm lấy điện thoại thì tiếng chuông điện thoại reo lên làm tôi giật cả mình, tôi nhìn vào màn hình thì thấy số của anh ta, tôi bấm tắt luôn. Vừa đặt lên bàn thì nghe tin nhắn tới, tôi bấm lên xem thì thấy dòng tin nhắn.
“Cho cô 2 phút để ra đây”