TRUYỆN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: THANH NHÀN
Nghe Đức Dương nói tôi bĩu môi:
-Nhiều tiền kệ anh, nhưng tự nhiên anh cho tôi thế này lỡ may, mai mốt anh đòi lại sao?
Đức Dương cười nhếch môi:
-Tiền nhiều đi đòi lại mất mặt đàn ông lắm, chứ cô nghĩ tôi như cô đòi lại tiền hả?
Tôi lắp bắp hỏi:
-Hôm bữa anh nghe hết sao?
Đức Dương nói:
-Uhm. Tại miệng cô nói to quá, tai tôi đâu có điếc.
-Anhh! Cũng đúng thôi tai anh thính quá mà. Đáng lẽ anh phải làm bên ngành khác chứ không phải giám đốc, tôi xem phim giám đốc lạnh lùng, ít nói còn anh…
Đức Dương nói:
-Cô xem ngôn tình quá rồi nhiễm, cô nghĩ ngoài đời như trong phim sao? Tôi không biết sao ở bên cạnh cô, tôi không thể im được, tại cô nói nhiều quá.
Tôi tức tối nói:
-Ai biểu anh chọc tôi..
Lời tôi chưa dứt, Đức Dương kéo tôi lại ôm chầm vào anh ta, cả hai mất đà té xuống đất, đầu tôi sắp va xuống nền nhưng khi bừng tỉnh không thấy đau, còn môi tôi cảm thấy có gì mềm mềm mở mắt lên thì thấy gương mặt Đức Dương sát vào mặt, môi tôi chạm vào môi anh làm tôi tròn xoe mắt. Chưa kịp định thần lại thì nghe tiếng:
-Cháu..cháu xin lỗi, cháu không cố ý. Cô chú có sao không ạ?
Tôi lúc này giật mình đẩy anh ta ra, rồi từ từ đứng lên thấy bé trai đang đứng như sắp khóc. Tôi liền nói:
-Sao cháu chạy nhanh thế? Chạy thế này lỡ té thì sao? Cô không sao đâu.
Cậu nhóc lí nhí nói:
-Dạ cháu giỡn với bạn, cháu mãi chạy không để ý cô với chú đứng đây, cô cho cháu xin lỗi với ạ.
-Không sao? Cháu đi qua bạn đi.
-Dạ. Cháu cảm ơn cô, cho cô cây kẹo ạ.
Tôi cầm lấy rồi cậu nhóc chạy đi, tôi quay lại thấy Đức Dương ngồi bên ghế nhăn nhó xoa tay. Tôi ngại ngùng lúc nãy nhưng tỏ ra bình tĩnh, tôi đi tới hỏi:
-Tay anh sao không?
-Cô nghĩ có sao không? Trong 1 giờ đồng hồ tôi đỡ cái đầu cô giờ muốn bông gân rồi đây.
Tôi lí nhí đáp:
-Tôi xin lỗi, tại cậu nhóc kia va trúng nên tôi….
-Thôi được rồi, đừng xin lỗi tôi nữa. Cầm đồ ra xe chờ anh chị đi.
Tôi gật đầu:
-Dạ.
Tôi biết lỗi nhưng lỗi này đâu phải do tôi đâu, nhưng anh ta đỡ lấy đầu tôi nên đầu không đau, nhưng anh ta lại cướp nụ hôn đầu của tôi chứ, tự nhiên chiều nay đi toàn gặp gì đâu, tôi đi xuống xe cùng với anh ta được một lúc thì anh Đình Tùng với Chị Anh Thư xuống. Đình Tùng hỏi:
-Sao hai đứa xuống đây?
Tôi cười:
-Dạ. Bọn em cũng không biết mua gì nên xuống đây chờ ạ, anh chị mua xong chưa?
-Xong rồi em , thế Đức Dương không mua gì cho em à.
Tôi gật đầu:
-Dạ có ạ. Giờ chúng ta về chứ?
Anh Thư lên tiếng:
-Giờ chúng ta qua nhà anh Tùng ăn cơm rồi về.
Tôi ngơ ngác hỏi:
-Sao lại qua đó? Hay em về trước chị qua đó đi.
-Không được, em lên xe đi đừng cãi lời chị nữa.
Tôi ngậm ngùi mở cửa xe bước lên, một lúc Đức Dương cũng lên ngồi bên, không biết vì đau tay hay sao mà Đức Dương im lặng không nói như lúc nãy nữa, tôi đưa mắt nhìn về phía tay anh ta đang nắm thấy ửng đỏ, tôi cảm thấy có lỗi cũng do tôi nên Đức Dương mới bị như vậy, nhưng anh ta không đở lấy đầu thì lúc này tôi còn ngồi đây không hay lại ôm đầu, tôi rụt rè hỏi:
-Tay anh còn đau lắm không?
Đức Dương đưa mắt nhìn tôi:
-Cô nghĩ còn hay hết, trong vòng 1 tiếng tay tôi đỡ lấy lấy đầu cô hai lần.
-Tôi xin lỗi, nhưng tôi cũng cảm ơn anh đã đỡ lấy đầu tôi.
-Tại tôi sợ cô đập đầu lại ảnh hưởng não, rồi ba mẹ cô lo thôi, không cần cảm ơn đâu. Ngồi im lặng để anh tôi lái xe.
Tôi không đáp lại mà ngồi im lặng cho đến khi xe dừng lại một ngôi nhà. Bây giờ 7 giờ tối nhưng ngôi nhà sáng rực với những ánh đèn. Tôi bước xuống xe đi tới chỗ chị hai.
-Nhà đẹp nhỉ? Chị về đây làm dâu sướng lắm đấy.
-Thế em đến ở cũng chị đi.
-Chị lại chọc, em không đùa với chị đâu.
Anh Thư cười:
-Chị đùa thôi, vào trong đi.
Tôi lặng lẽ bước vào trong, thấy mẹ của Đức Dương đi tới, tôi gật đầu chào:
-Cháu chào cô ạ.
Mẹ Đức Dương nhìn tôi cười:
-Cháu cũng đến chơi hả? Vào trong đi hai đứa.
Anh Thư ngạc nhiên hỏi:
-Cô biết em gái cháu ạ.
-Cô gặp ở công ty Đức Dương, thấy con bé dễ thương lắm. Cô thích, thôi hai đứa vào đi cô xuống bếp tí nhé.
Nghe câu cô thích làm tôi cảm thấy ngại ngùng, hôm đó chỉ nói chút xíu thôi sao lại thích tôi cơ chứ, tôi đang định đáp lại thì cô ấy đã đi vào, tôi chuẩn bị bước đi thì Đức Dương đi tới.
-Vào trong đi, cô đứng đây cho muỗi hút máu của cô sao?
-Tôi…
Tôi chưa kịp nói thì anh ta đã đi thẳng vào trong. Tôi thở dài rồi đi tới ngồi bên cạnh chị Anh Thư.
Bà Nhàn bước tù bếp đi lên.
-Cô dọn sẵn rồi, mấy đứa xuống ăn cơm luôn.
Anh Thư khẽ cười:
-Dạ sao không để bọn cháu tới phụ nấu luôn ạ.
Bà Nhàn khẽ cười:
-Cô ở nhà nấu với con bé giúp việc nên nhanh nên không sao đâu? Hai đứa vào trong đi. Nhưng mà Thằng Dương đâu rồi Tùng.
Đình Tùng nói:
-Đức Dương lên phòng rồi, để con lên thay đồ rồi gọi luôn.
-Ừ nhanh lên không hai em chờ.
Tôi thấy cách nói chuyện của cô ấy cảm thấy thoải mái, vậy chị hai tôi có mẹ chồng dễ tính chứ tôi sợ chị đi lấy chồng gặp mẹ chồng khó tính rồi lại khổ, nhưng giờ thấy thế tôi cũng vui vẻ trong lòng. Chợt nghĩ Đức Dương đau tay nên từ khi bước xuống xe anh ta khịa rồi đi thẳng vào trong luôn, cảm thấy có lỗi tôi liền hỏi mẹ của Đức Dương.
-Cô ơi.
-Sao vậy cháu.
Tôi liền hỏi:
-Cô cho cháu xin ít đá bỏ vào khăn được không ạ.
-Để làm gì vậy An Chi.
Tôi lắp bắp nói:
-Dạ. Cháu đưa lên cho anh Dương ạ. Lúc nãy anh ấy bị đau tay.
Anh Thư nhíu mày hỏi:
-Lúc nãy bị nhẹ mà sao giờ phải chườm đá.
-Dạ lúc nãy trong siêu thị có đứa bé chạy nhanh tông trúng em, anh ấy đở nên té đau tay ạ.
-Hèn chi lúc nãy Đức Dương ít nói.
Bà Nhàn nói:
-Để cô nói con bé giúp việc đem lên cho Đức Dương cũng được, cháu vào trong ngồi đi.
Tôi khẽ gật đầu rồi đi thẳng vào trong cùng với chị Anh Thư, vừa vào thấy một cô gái đang đứng trong dọn ra, tôi nghĩ đây chắc cô gái giúp việc lúc nãy cô Nhàn nói trong rất trẻ với nhìn mặt cũng xinh, tôi thầm nghĩ trong phim những bộ phim có cô giúp việc trông trẻ như này thường tơ tưởng con nhà chủ nhà lắm, còn nhà cô Nhàn lại có hai người con trai, anh Đình Tùng lại sắp lấy chị Hai còn mỗi Đức Dương chưa vợ, có khi nào cô gái đó thích không nhỉ, đang suy nghĩ thì nghe chị Anh Thư hỏi.
-Làm gì ngồi thẫn thờ thế kia, hay muốn lên xem Đức Dương hả?
Tôi lắc đầu :
-Làm gì có ạ.
Bà Nhàn mỉm cười:
-Nếu vậy An Chi cầm lên xem Đức Dương đi. Tí xuống ăn cơm cùng gia đình cũng được.
Tôi lắc đầu:
-Dạ cháu không có ý như chị Anh Thư nói đâu ạ.
-Lúc nãy cô nghe vì cháu nên Đức Dương đau tay, cháu lên xem hay hơn đó.
-Cháu…
-Cô đùa thôi nếu cháu không thích thì để con bé Quế Vân đưa lên cũng được.
Quế Vân đi tới hỏi:
-Bà chủ cần này làm gì vậy ạ.
-Cháu cầm lên đưa cho Đức Dương giúp cô, nói nó chườm tay nhé.
-Anh Dương bị sao vậy ạ? Để cháu đem lên nhé.
-Ừ. Cháu đem lên đi.
Sau khi cô gái đó đi rồi, tôi thầm nghĩ nhìn ánh mắt đó tôi biết ngay có tình ý với Đức Dương rồi. Tôi không để ý nữa mà quay sang nhìn những món ăn trên bàn tôi suýt xoa.
-Nhìn thức ăn ngon quá cô ạ.
Lời tôi vừa dứt thì giọng cô gái nói:
-Chị An Chi ơi. Lên anh Dương gọi ạ.
Tôi quay người lại hỏi:
-Sao em biết tên chị.
-Dạ. Anh Dương nói xuống kêu An Chi lên là em biết ngay là chị rồi ạ.
Anh Thư xen vào:
-Đức Dương nói vậy thì em lên đi.
Tôi định từ chối thì cô Nhàn mẹ của Đức Dương nói:
-Cháu lên xem Đức Dương nhé chứ nó không thích ai vào phòng nó đâu.
Tôi gật đầu rồi đi thẳng lên phòng anh ta gõ cửa.
-Vào đi.
Tôi từ từ mở cửa bước vào, tôi lí nhí nói:
-Anh gọi tôi có chuyện gì không?
– Vào đây.
Tôi đóng cửa lại rồi đi tới hỏi:
– Vào đây làm gì ạ.
– Chườm đá lên tay cho tôi.
– Sao lúc nãy cô gái kia lên anh không nhờ ạ.
Đức Dương nhíu mày nhìn tôi nói:
– Tại ai nên tôi mới bị thế này, ngồi xuống chườm nhanh rồi xuống ăn cơm.
Tôi ngập ngừng đi tới cầm túi đá đặt lên tay anh ta. Thấy anh ta không thấy lạnh tôi liền hỏi:
-Anh không thấy lạnh à.
-Tay tôi đau rồi nên không thấy, cô lo chườm đi đừng hỏi.
-Vâng. Tôi chườm đây.
Được một lúc anh ta cũng nói thôi nên tôi đứng dậy chuẩn bị bước ra thì Đức Dương lên tiếng:
-Cởi nút áo cho tôi.
– Tay anh có bị gảy đâu sao không gỡ nút áo được.
-Cô chườm đá nhiều tay tôi cứng không cởi ra được, nhanh lên mọi người chờ.
Tôi định nói thì khuôn mặt anh ta nhìn chằm chằm nên tôi đi tới đứng trước mặt anh ta, từ từ cởi từng nút xuống tì anh ta trêu chọc.
-Không sờ nữa sao. Tôi nhớ lúc say thích sờ ngực của tôi lắm.
Khuôn mặt tôi đỏ vì ngượng, tôi định quay người đi ra thì Đức Dương lại nói tiếp:
-Cô cởi nhanh đi. Khi nào say tôi cho sờ tiếp được chứ?
Tôi cứng họng không nói gì mà nhanh tay nút áo ra. Xong rồi tôi chạy thẳng một mạch ra ngoài.
-Sao mặt em đỏ vậy An Chi.