TRUYỆN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: THANH NHÀN
Nghe chị Anh Thư hỏi, tôi lắc đầu:
-Chắc tại em đi nhanh nên đỏ á chị.
Anh Thư cười:
-Có thật vậy không? Chứ em như thế nào sao chị không biết được?
Tôi gật gật :
-Thật mà chị….
-Đức Dương chưa xuống à An Chi.
Nghe anh Tùng đi tới hỏi tôi nói:
-Dạ, anh Dương đang thay đồ nên xuống sau ạ.
Anh Thư cười:
-Nên lúc nãy em đỏ mặt chứ gì? Vậy mà nói đi nhanh. Thôi ngồi xuống cùng mọi người luôn đi.
Tôi ngại quá kéo ghế ngồi xuống. Đúng lúc Đức Dương cũng vừa xuống, tôi cứ nghĩ anh ta ngồi bên kia nhưng lại ngồi bên cạnh tôi chứ, làm tôi có chút ngượng.
-Ăn đi, làm như mới ra mắt nhà chồng hay sao mà cúi mặt thế kia.
Tôi ngước lên nhìn anh ta, chuẩn bị nói lại nhưng chợt đang ngồi cùng mẹ anh ta, tôi sợ bị đánh giá nên khẽ cười.
-Dạ có đâu ạ, tại mới tới đây chưa quen thôi ạ.
Đức Dương nhếch môi cười:
-Giờ chưa quen, thì tập cho quen đi.
Tôi nhíu mày hỏi lại:
-Anh nói thế là ý gì.
-Hỏi nhiều cô lo ăn đi.
Anh Thư ngồi bên cạnh bật cười:
-Đức Dương, kệ An Chi đi, con bé nó có tính tò mò nên nói hơi nhiều.
Tôi nhăn nhó nói:
-Em có nói gì đâu, chị cứ làm như em nói nhiều lắm ý. Thôi em không nói nữa đâu không chị lại kêu em nói nhiều.
Tôi cúi xuống ăn nhưng không tự nhiên như ở nhà. Đang ăn thì Đức Dương gắp thức ăn cho tôi. Tôi ngước lên lí nhí nói:
-Anh ăn đi, tôi tự gắp được ạ.
-Bây giờ nói nhẹ nhàng thế sao? Cô cứ tự nhiên như nhà cô đi, chứ e thẹn tôi thấy không quen.
-Có gia đình anh ở đây, anh đừng trêu tôi được không?
-Tôi có trêu cô đâu, cô ăn đi chứ ngồi ăn như mèo tôi thấy khó chịu quá.
Anh Thư ngồi bên nói:
-Dương ăn đi, kệ An Chi đi.
Đình Tùng xen vào:
-An Chi, em cứ ăn đi kệ Đức Dương, em cứ coi đây như nhà mình đừng ngại.
Tôi khẽ cười:
-Dạ. Em biết rồi ạ, em đang ăn đây.
Tôi thấy mọi người cứ chú ý tới mình làm tôi càng ngại hơn, nhưng không ăn thì bị nói, tôi hít thật sâu rồi gắp thức ăn bỏ vào chén mình, nhìn sang thấy Đức Dương ngồi ăn chậm rãi làm tôi thầm nghĩ, anh ta đau tay thế còn gắp thức ăn cho mình, nên tôi cũng chủ động cầm lấy đũa gắp món phía trước rồi đưa vào chén anh ta.
-Tay anh đau, anh không với xa được nên tôi gắp cho anh.
-Cảm ơn, cô cứ lo ăn đi đừng lo cho tôi.
Nghe anh ta nói vậy tôi cũng không nói gì nữa mà tiếp tục ăn.
Sau khi ăn xong chị Anh Thư dọn bàn, nên tôi cũng đi tới rửa chén phụ với Quế Vân
-Quế Vân đứng bên cho chị phụ rửa với.
Quế Vân lắc đầu:
-Chị lên trên đi ạ, em làm việc ở đây để em rửa ạ.
-Nhiều thế này một mình em rửa biết khi nào xong? Để chị phụ cho sau này chị hai chị về đây làm dâu có gì em giúp đỡ với nhé.
-Dạ.
Thấy Quê Vân cũng ít nói nên tôi cũng lẳng lặng đứng bên rửa, tôi hỏi:
-Em còn trẻ sao không học gì mà đi làm giúp việc thế này?
-Dạ. Nhà em ở quê không có điều kiện nên em nghỉ học từ cấp 3 đi làm nhiều nơi kiếm tiền về cho mẹ, cũng may gặp bà chủ tốt bụng nên cho em về đây làm ạ.
-Em về đây làm lâu chưa?
-Dạ 2 năm ạ.
-Em có định sau này làm gì không? Chứ làm giúp việc sau này còn lấy chồng nữa chứ.
– Sau này tính sau chị ạ. Với hoàn cảnh như em không ai lấy em đâu.
-Trông em xinh gái thế khối anh theo. Em đừng tự ti như vậy? Biết đâu được anh đẹp trai còn giàu thích em sao?
Chợt tôi nhìn Quế Vân đưa mắt ra nhìn ra ngoài, tôi không hiểu sao Quế Vân nhìn ra, tôi tò mò cũng nhìn theo phía ánh mắt Quế Vân nhìn thì thấy Đức Dương, tôi quay lại hỏi thẳng:
-Em thích Đức Dương hả?
Quế Vân lắc đầu:
-Dạ không có ạ. Sao chị lại hỏi vậy?
-Chị thấy em nhìn Đức Dương chị tưởng? Không phải cho chị xin lỗi.
Quế Vân mỉm cười:
-Dạ. Không sao đâu ạ, em nhìn ra xem còn gì để đem rửa nữa không thôi ạ, còn nếu thích anh Dương sao được ạ, em chỉ là giúp việc không có học, còn anh Dương là giám đốc của một công ty khoảng cách quá lớn nên em không nghĩ tới đâu ạ. Giờ em lo làm rồi dành dụm tiền cho mẹ em nuôi em ở nhà thôi ạ.
Thấy Quế Vân nói thế nên tôi cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ mỉm cười cho qua.
Một lúc sau xong xuôi tôi bước lên cùng với chị Anh Thư lên phòng khách thì mẹ của Đức Dương nói:
-Hai đứa con dâu của cô xong rồi sao? Nói rồi đến đây ngồi chơi có gì con bé Quế Vân dọn dẹp cho.
Tôi nghe hai từ “Hai đứa con dâu” tôi liền nói:
-Dạ. Mỗi chị Anh Thư thôi mà sao lại hai đứa ạ.
Bà Nhàn khẽ cười:
-À cô nhầm, hai đứa ngồi xuống đi, cô vừa gọt trái cây rồi đây, hai đứa ăn đi. Lát nữa Đình Tùng đưa về.
Anh Thư gật đầu:
-Dạ cô.
-Thế chiều mua được nhiều đồ chưa? Thiếu gì cứ kêu Đình Tùng đưa đi, hai đứa định khi nào chụp hình cưới, à mà đi Nha Trang chụp cho đẹp.
Đình Tùng đáp:
-Mẹ cứ yên tâm, mấy chuyện này con lo hết ạ.
Bà Nhàn nhìn Đức Dương nói:
-Anh hai sắp cưới vợ, còn con lo có người yêu đi còn cưới chứ 29 tuổi đầu chưa có mối tình nào? Hay xem lại giới tính đi.
Đức Dương buôn điện thoại ra nói:
-Anh Hai già thì lấy trước đi, con chưa thích cưới vợ sớm.
Tôi nghe thế bật cười.
-Cô cười gì?
Tôi nghe Đức Dương hỏi tôi mỉm cười nói:
-Dạ đâu có cười đâu ạ. Thôi mọi người nói chuyện đi nhé, em ra ngoài một lát ạ.
Tôi nói xong đứng dậy bước ra ngoài, nhìn bên ngoài rất đẹp có hồ cá Koi nhìn đàn cá trông rất đẹp mắt, tôi nhìn bên cạnh có thức ăn của nó, tôi lấy một ít rồi ngồi bên thả xuống cho ăn.
-Nó vừa ăn xong, cô cho nó ăn nghẹn đấy?
Tôi giật mình quay lại thấy Đức Dương, tôi nhíu mày hỏi:
-Anh làm như tôi ngốc không bằng, cá mà nghẹn gì? Có anh bị nghẹn thì có.
-Trời đang lạnh, không vào trong đi ra đây ngồi rồi ai chịu trách nhiệm.
– Tôi bệnh chứ anh bênh đâu mà ai chịu trách nhiệm.
-Cô bệnh rồi nghĩ làm , công ty tôi không phải chỗ đi chơi.
Tôi bực mình đứng lên:
-Sao suốt ngày gặp tôi, anh cứ nói móc mỉa tôi thế nhỉ? Anh đã không thích tôi thì đừng gần tôi nữa.
Tôi không muốn nghe anh ta nói gì thêm mà đi vào thấy chị hai đang ngồi nói chuyện với anh Đình Tùng và mẹ của anh ấy. Tôi đi tới nói:
-Dạ. Chị hai ngồi đây chơi nhé, em về trước đây có gì chị hai về sau nha.
Bà Nhàn hỏi:
-Vậy để Đình Tùng đưa hai chị em về luôn.
Tôi lắc đầu:
-Dạ giờ mới 8 giờ để chị hai ngồi chơi đi ạ, cháu có việc phải qua nhà bạn nên bắt xe tới đó luôn ạ. Cháu chào cả nhà cháu đi nhé.
Tôi liền đi tới lấy túi xách rồi đi thẳng ra thấy Đức Dương đang đi vào, tôi không nhìn lấy anh ta mà cứ bước thẳng ra ngoài mở cổng ra rồi đi bộ ra ngoài vẫy chiếc taxi gần đó rồi trèo lên.
-Dạ cho cháu về số nhà…….
Đọc địa chỉ xong rồi tôi lặng lẽ ngồi im lặng, tự nhiên cứ ở cùng anh ta là tôi tức không chịu được. Không thích tôi thì đừng bắt tôi đến gần anh ta đi. Cứ mỗi lần nói chuyện đều móc mỉa tôi không à. Tôi nhất định ngày mai không lên phòng anh ta nữa. Nghĩ một hồi rồi cũng tới nhà.
Mở cửa bước vào thấy ba mẹ đang ăn cơm, tôi đi tới ngồi xuống.
– Nghe hai đứa đi cùng nhau, sao giờ lại về trước chị hai đâu.
-Dạ con hơi mệt nên muốn về trước để chị hai nói chuyện với gia đình anh Tùng ạ. Thôi con lên phòng đây ạ.
Tôi bước thẳng lên phòng, rồi thay quần áo xong xuôi rồi bước lên giường nằm xuống giường nhắm mắt lại ngủ.
Sáng hôm sau thức dậy tôi sửa soạn xong rồi thấy túi đồ hôm qua mua, đặt chiếc váy ra rồi thấy hộp trang sức hôm qua Đức Dương nói cho tôi, suy nghĩ mình và anh ta không có mối quan hệ gì mà phải nhận, tôi liền bỏ vào túi để đến trả cho anh ta mới được.
Tôi xoay người bước ra khỏi phòng, rồi dắt xe đi, ghé quán ăn sáng rồi tôi tới công ty, vừa vào phòng ngồi một lúc thấy bóng dáng Đức Dương đi ngang qua. Tôi cầm lấy giỏ xách lấy hộp trang sức ra, rồi đứng dậy bước tới phòng nhưng tôi sợ đưa anh ta sẽ không nhận, chần chừ một lúc thì thấy anh Tùng đang đi tới, tôi liền hỏi:
-Anh Tùng vào trong ạ.
-Uhm. Sao em lại đứng đây.
-Dạ. Em định vào nhưng có chút việc phải đi. Anh đưa hộp này cho sếp giúp em nhé.
-Sao em không đưa đi chứ anh đưa sợ sếp không nhận đâu.
-Anh đưa giúp em nha, giờ em đi về phòng đây ạ.
Không để anh Tùng phản ứng tôi đưa hộp trang sức lên tay anh Tùng, rồi đi thẳng về phòng làm việc.
Một lúc sau thấy điện thoại tôi reo lên, nhìn vào thấy số của Đức Dương, tôi đoán vì hộp trang sức nên tôi mặc kệ để vào ngăn bàn rồi làm tiếp. Đang làm được một lúc thì tôi thấy bóng dáng của Minh Tuệ, không biết cô ấy đến đây làm gì? Chắc tới gặp Đức Dương nên tôi mặc kệ không quan tâm mà làm tiếp.
Đến khi đứng lên đi photo thì đúng lúc Minh Tuệ đi ra.
-Chị An Chi ơi.
Nghe tiếng Minh Tuệ gọi tôi quay người lại khẽ cười.
-Minh Tuệ đến tìm sếp à.
-Dạ. Em tới xin việc ạ. Chúng ta sắp là đồng nghiệp của nhau rồi đó. Chị đi đâu vậy ạ.
-Chị đi photo giấy tờ.
-Vậy ạ. Thôi em về đây hẹn gặp chị nhé.
Đột nhiên tôi thấy trên tay Minh Tuệ là vòng tay tôi trả lại đây mà, không lẽ anh ta cho Minh Tuệ, nhưng tôi đã trả lại thì anh ta muốn cho ai là quyền của anh ta chứ. Tôi gật đầu chào rồi đi tới photo.
Xong rồi tôi bước lên phòng thì thấy Đức Dương đang đi tới, tôi giả vờ như không thấy mà đi thẳng vào trong thì nghe anh ta gọi:
-An Chi, lên phòng gặp tôi.