TRUYỆN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: THANH NHÀN
Nghe tiếng Đức Dương gọi, tôi xoay người lại giả lả hỏi:
-Dạ sếp gọi em có việc gì không ạ, chứ em còn làm việc chưa xong.
-Vào phòng tôi nhanh đi. Còn việc đó nói Bảo Trân làm.
Tôi lắc đầu:
-Không được đâu, việc này của em, có gì tí em lên sau nhé.
-Vậy vào dọn đồ và rời khỏi công ty cho tôi.
Nghe tới đây tôi tức giận, nhưng cố kìm nén lại tôi liền nói:
-Vậy sếp lên phòng trước đi ạ. Em lên sau.
Đức Dương không đáp lại chỉ gật đầu rồi đi thẳng lên phòng. Tôi không biết bây giờ lên phòng làm gì hay là mắng tôi trả đồ lúc nãy nữa, thật tình tôi không muốn lên nhưng anh ta lại dọa cho nghỉ việc. Lúc nào tôi không nghe đều câu nói đó từ miệng anh ta. Nếu như anh ta không muốn tôi làm ở đây thì thôi tôi xin nghỉ việc, tôi tìm công việc khác chứ suốt ngày đe dọa thế này tôi không muốn, tôi đi tới viết đơn xin nghỉ rồi đi tới đưa giấy tờ vừa rồi cho chị Bảo Trân.
-Chị ơi. Giấy tờ này em đã photo xong chị xem lại giúp em nhé. Giờ em xin nghỉ việc đây ạ.
Bảo Trân ngạc nhiên hỏi:
-Sao vậy? Tôi có làm gì cô đâu mà nghỉ.
Tôi cười:
-Dạ chị không làm gì em nhưng em cảm thấy công việc này không hợp với mình ở đây ạ. Có gì chị làm giúp em nha, chào chị.
Tôi nói với chị Bảo Trân xong rồi tôi đi tới bàn làm việc lấy những thứ đồ của tôi cầm đến rồi bỏ vào giỏ bước ra khỏi phòng. Tôi nhìn về phía phòng làm việc của anh ta chắc đang chờ tôi. Nhưng tôi mặc kệ thở dài rồi đi tới phòng nhân sự đưa giấy nghỉ việc rồi xin lại giấy tờ rồi rời đi. Tiếng chuông điện thoại reo mãi tôi biết là Đức Dương nhưng tôi mặc kệ, công việc tôi cần đó nhưng từ khi vào làm anh ta không hề để yên cho tôi một ngày, hết việc này tới việc khác rồi cứ dọa đuổi việc, đuổi thì đuổi tôi sợ gì không đi, tôi hít thở thật sâu rồi lái xe đi. Được một tôi thầm nghĩ giờ về nhà kiểu gì cũng bị mắng, đi qua phòng Thanh Mai thì nó đã đi làm, bây giờ tôi không biết đi về đâu, vậy đành đi tới quán cà phê ngồi rồi tìm công việc khác.
Nghĩ là làm tôi tấp xe vào thẳng quán cà phê rồi gọi ly cà phê rồi lấy điện thoại ra, nhìn mấy cuộc điện thoại toàn số của anh ta tôi mặc kệ rồi thấy tin nhắn nữa, tôi nhấn vào xem thì thấy anh ta nhắn “Cô quay lại làm việc cho tôi, nếu cô không quay lại thì từ nay về sau công ty khác không bao giờ tuyển cô vào đâu”
Tôi nhắn lại ” Được, anh muốn làm thế cứ việc, tôi đi làm chứ có phải đi chơi, suốt ngày anh dọa đuổi, đuổi tôi nghỉ luôn là được chứ gì? Hài lòng anh rồi chứ. Bye anh từ nay về sau tôi mong không gặp lại anh nữa.” Nhắn xong tôi tắt nguồn điện thoại luôn. Rồi ngồi im lặng ngắm mọi thứ xung quanh nhìn dòng người đi lại tấp nập làm tôi cảm thấy tủi thân, bây giờ đã 24 tuổi rồi mà công việc bấp bênh thế này sao? Tôi cũng muốn tìm được một việc đúng ngành thì lại gặp Đức Dương, lúc tốt với tôi lắm lúc thì nói những câu làm tôi khó chịu vô cùng. Đang ngồi một mình thì thấy bóng dáng Thành Luân đi vào, đã tới đây còn gặp Thành Luân, tôi quay mặt đi chỗ khác thì nghe giọng nói Thành Luân vang lên.
-Sao bây giờ em lại ở đây An Chi.
Tôi quay mặt lại cười cười:
-Là anh ạ. Anh đến đây uống cà phê sao?
-Anh đang hỏi em sao em lại hỏi ngược lại anh nhỉ? Nay anh có việc gặp khách hàng ở đây, không ngờ lại gặp em, bữa trước sao em uống nhiều thế, anh định đưa em về mà Đức Dương lại giành đưa. Sau này đừng uống như thế.
Tôi mỉm cười:
-Dạ. Em biết rồi, cảm ơn anh, khách hàng anh chưa tới sao?
-Lát nữa em, anh muốn tới trước chờ họ. Nhưng em chưa trả lời câu hỏi của anh, sao giờ ngồi đây không làm hả?
Tôi cầm ly cà phê lên nhấp môi rồi thở dài:
-Em nghỉ việc rồi.
-Sao vậy? Hay Minh Tuệ đến đó làm nên em nghỉ.
Tôi lắc đầu:
-Lúc nãy em có gặp Minh Tuệ ở đó, nhưng không phải vì em ấy mà em nghỉ đâu ạ.
-Ở đó không ai đối tốt với em hay sao nghỉ? Thế bây giờ em tìm việc gì? Hay tới công ty anh làm đi, ở đó cũng tốt đấy. Có gì anh nói sếp anh nhận em vào.
Tôi mỉm cười:
-Cảm ơn anh, nhưng chỗ anh xa nhà quá. Em muốn gần nhà, em đang vào web xem công ty nào tuyển nhân viên không đây ạ.
-Giờ tìm việc cũng hơi khó đó, vậy em cứ xem đi khi nào không được đến công ty anh.
-Dạ. Em cảm ơn anh nhé. Khi nào anh cưới nhớ mời em đó nha.
-Anh biết rồi, giờ anh qua kia nhé khách hàng tới rồi. À hay qua cùng với anh đi, chứ ngồi một mình đây làm gì có gì học hỏi cho có kinh nghiệm.
Tôi suy nghĩ ngồi ở đây cũng buồn nên gật đầu đồng ý.
-Dạ được không ạ.
-Được chứ sao không? Làm bên Đức Dương, cậu ấy không đưa em đi cùng sao?
Tôi mỉm cười:
-Dạ em đâu phải thư ký của anh ấy đâu ạ.
-Vậy mà bữa đó lại dẫn em vào chứ, giờ đứng lên đi theo anh.
-Dạ.
Tôi đứng dậy cầm giỏ xách rồi đi theo Thành Luân đi tới chỗ khách hàng của anh ấy, chào hỏi xong rồi nghe Thành Luân bàn chuyện, còn tôi ngồi đánh máy. Đúng làm bên cạnh Thành Luân tôi cảm thấy không áp lực như bên cạnh Đức Dương, nhưng đáng tiếc anh Thành Luân không có tình cảm với tôi. Khi nghe anh ấy nói tới công ty làm thì tôi cũng không thể tới, tôi không muốn tình cảm mình dành cho người sắp lấy vợ. Nên dù thoải mái nhưng tôi phải tìm công việc khác mới được, chỉ sợ Đức Dương quen biết lại làm khó tôi nữa.
-Sao thế An Chi.
Tôi giật mình tiếng gọi của Thành Luân, tôi lắc đầu:
-Dạ. Không có gì ạ.
-Xong rồi bây giờ chúng ta về thôi.
– Dạ. Vậy anh về trước đi.
– Em định đi đâu sao?
– Dạ. Em định về nhà ạ. Anh cứ về trước đi.
– Vậy anh về trước đây, gặp em sau nhé.
– Dạ chào anh.
Đợi Thành Luân đi rồi, tôi mới đứng dậy bước ra khỏi quán chứ ngồi đây cả ngày cũng không hay. Chắc có lẽ tôi về nhà chứ kiểu gì cũng tới tai chị hai tôi mà thôi. Suy nghĩ xong tôi lái xe về nhà thì thấy ô tô của Đức Dương đang đậu trước nhà, không lẽ anh ta tới tận nhà tìm, dọa đuổi tôi nghỉ thật rồi đi tìm, anh ta khó hiểu thật. Nhưng bây giờ tôi không muốn gặp nên tôi quay xe đi tiếp, bây giờ lại không biết đi đâu nữa chứ. Vậy tôi đến cửa hàng của mẹ cho nhanh. Dù gì nghe chửi sớm còn hơn muộn. Nghĩ là làm tôi lái xe ra cửa hàng của mẹ. Thấy mẹ đang ngồi trong cửa hàng tôi dắt xe vào rồi đi thẳng vào trong, tôi nghĩ chắc mẹ không nhận khi tôi đeo khẩu trang kín nghít. Tôi đi tới giả vờ đổi giọng.
-Cô ơi cho cháu xem bộ bàn ghế kia với ạ.
Mẹ tôi đứng dậy đập tay vào vai.
-Cha bố cô, định ghẹo mẹ hả? Sao giờ này đến đây không đi làm hay sao?
Nghe mẹ hỏi vậy tôi đoán mẹ chưa biết nên tôi thành thật nói:
-Từ mai con ra phụ mẹ bán tiếp? Mẹ có chấp nhận con không?
Mẹ tôi cau mày:
-Sao nữa. Lại nghỉ việc hả.
-Dạ. Con bị đuổi nên nghỉ về ăn bám với mẹ.
-Mày bị thần kinh hả? Sao Đức Dương đuổi mày được hả An Chi.
-Sao không đuổi được mẹ. Làm không ưng thì đuổi chứ đâu phải con là em gái của chị hai là không đuổi đâu. Mẹ yên tâm mai mốt con tìm việc khác.
-Mày tìm được chỗ nào ngon nữa An Chi. Tao biết ngay mà ba bảy hai 21 ngày thôi, chưa làm được một tháng đã nghỉ rồi.
Tôi cười:
-Cũng hai mốt ngày đó mẹ. Con còn trẻ công ty còn nhiều mẹ lo gì? Thôi mẹ vào trong đi con coi hàng cho.
-Hết đường nói rồi, không đi làm thì mẹ bàn giao lại cửa hàng này luôn nha.
Tôi vội lắc đầu:
-Con coi chứ con không bán đâu. Mẹ vào trong đi.
Mẹ tôi bất lực không nói nên lời nên đi thẳng vào trong. Cũng may mẹ cũng không nói gì nhiều nên tôi cũng thở phào..
Cả ngày hôm ấy tôi ở cửa hàng bán với mẹ, đến chiều tôi về trước để nấu ăn cho để tối cả nhà cùng ăn tối. Đang nấu thì nghe tiếng cửa mở, tôi quay lại thấy chị hai.
-Chị về rồi hả?
-An Chi, điện thoại em sáng giờ sao không gọi được.
Tôi không nói dối mà đáp:
-Em tắt nguồn nên chị không gọi được thôi, với bật để anh ta gọi rồi tới chị à. Em đoán ngay anh ta sẽ nói với chị thôi.
-Em bỏ cái tính ngang bướng đi. Từ mai đi làm lại cho chị.
-Em xin nghỉ rồi, em không đi nữa. Anh ta suốt ngày cứ dọa đuổi em, đuổi thì em nghỉ chứ cả ngày đi làm anh ta có để yên em ngày nào đâu. Em chấp nhận bỏ gần cả tháng lương đấy. Để anh ta thoải mái.
-Ai nói cô là tôi thoải mái.
Tôi cứ nghĩ có chị hai, ai ngờ thấy Đức Dương từ ngoài bước vào hỏi câu đó chứ.
-Sao anh lại đến đây.
-Tôi đến đây làm gì cô cũng biết rồi. Tại sao lại nghỉ.
Tôi nhắn nhó nói:
-Anh đuổi thì nghỉ?
-Nhiều lần tôi nói thế cô không nghỉ? Mai đi làm lại cho tôi.
Bực mình tôi nói:
-Tôi biết anh là giám đốc, nhưng hở tí anh mắng tôi, bắt tôi làm này làm kia? Rồi anh đòi đuổi, như thế ai chịu được. Với lại mấy hôm nữa Minh Tuệ tới làm rồi còn gì?
-Minh Tuệ đến công ty làm thì sao? Liên quan gì tới cô. Hay vì thế nên cô nghỉ hay vì sợi dây đó. Cô không thích thì tôi tặng người khác.
Tôi kênh mặt nói:
-Ai vì sợi dây, tôi không thèm quà của anh
Đức Dương nhếch môi cười:
-Vậy cô thèm gì? Nói tôi mua cho.
-Tôi không cần gì hết? Anh nghĩ tôi cần những đồ anh cho sao? Tôi chỉ muốn..
Đức Dương lên tiếng:
-Muốn gì nói sau? Tôi nghe mùi cháy ở trong kia kìa
Tôi thốt lên rồi chạy vào trong nồi thịt kho cháy đen thui. Tôi quay lại hét lớn:
-Tất cả là tại anh.