Oan Gia Thành Đôi

Chương 25



TRUYỆN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: THANH NHÀN

Tôi nhanh chóng gật đầu chào rồi đi thẳng ra ngoài, bước tới bàn làm việc của mình. Cả buổi chiều hôm đó tôi không được tập chung gì mấy nên vừa hết giờ làm tôi đứng dậy rời khỏi công ty. Vừa về tới nhà không thấy ai cả nên tôi lên phòng nằm xuống thì tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên. Mở ra thấy số của Quốc Bảo, không biết giờ cậu ta gọi cho tôi làm gì nữa. Tôi bắt máy.

“Chi nghe đây!”

” An Chi đi làm về chưa? Tối rảnh không vậy”

” Chi mới đi làm về, có chuyện gì thế?”

” Hôm nay Bảo mới rảnh nên gọi hỏi An Chi rảnh không định hẹn Chi ra ngoài ăn tối được không? mong Chi đừng từ chối Bảo, hay sợ người yêu ghen”

Tôi ngập ngừng vài giây không biết có nên đi không? Với giờ tôi buồn chán nên đồng ý đi chơi ở nhà cũng không biết làm gì? Hôm trước nói dối có người yêu nên giờ tôi đành nói:

“Ừ cũng được, tí Bảo cho địa chỉ Chi tới nhé. Bạn bè gặp nhau nên anh ấy không ghen đâu?”

“Vậy để Bảo tới đón Chi được không?”

“Thôi để Chi tự đi, rồi về chứ vậy mất công lắm. Bây giờ Chi tắm rồi xuống nấu cơm cho ba mẹ đã nhé. 7 giờ gặp nhé.”

“Ok, gặp Chi sau.”

“Ừ.”

Tắt điện thoại xong tôi đứng dậy lấy quần áo rồi đi tắm, xong rồi xuống bếp lấy thức ăn trong tủ lạnh ra nấu, trong đầu cứ nghĩ tới tối nay Minh Tuệ đi với Đức Dương làm tôi cứ suy nghĩ mãi, không lẽ ở bên cạnh anh ta mình có chút dao động không lẽ tôi thích Đức Dương nên mới khó chịu như vậy? Tôi lắc đầu không nghĩ tới nữa. Anh ta đi với ai mình không quan tâm. Tôi nhanh chóng nấu ăn rồi còn đi gặp Quốc Bảo nữa.

Một lúc sau tôi đang nấu thì chị Anh Thư bước vào nhà, tôi liền lên tiếng:

-Chị hai về rồi à.

-Ừ. Nay sao về sớm vậy, còn nấu ăn nữa chứ.

Tôi bĩu môi nói:

-Mọi hôm em về cũng nấu tại chị đi về muộn thôi. Em nấu xong rồi lát chị đợi ba mẹ về ăn cùng nhé, giờ em lên phòng chuẩn bị ra ngoài đây.

-Tối nay em đi đâu hả.

-Em đi ăn với bạn. Vậy nha em lên phòng trước đây.

Tôi nói xong đi thẳng lên phòng, nhìn giờ chỉ hơn 6 giờ nên vẫn còn sớm. Chợt tôi nghĩ hay gọi Thanh Mai đi cùng chứ một mình đi gặp Quốc Bảo tôi cũng thấy ngại. Tôi đi tới cầm lấy điện thoại gọi.

“A nhô mày đã về chưa?”

“Vừa về chuẩn bị tắm rồi nấu ăn, sao đấy?”

Tôi liền nói:

“Khỏi nấu đi, tắm rửa khô ráo chờ tao tới.”

Thanh Mai quát :

“Con điên. Tắm rửa chờ mày làm gì? Tao không phải les.”

Tôi bật cười:

“Đùa chút thôi, tắm rửa thay đồ đẹp rồi tao dẫn đi ăn cùng Quốc Bảo.”

“Hả? Sao nay lại đi gặp Quốc Bảo? Hay muốn nối lại tình cũ.”

“Cũ cái đầu mày, bạn bè gặp nhau không được hả? Tao với Quốc Bảo khi xưa có gì đâu? Nhanh lên đây tao qua liền đây.”

Nói xong tắt máy rồi lại thay đồ tiếp, xong xuôi tôi đánh tí son rồi bước xuống nhà gặp ba mẹ vừa về, tôi lên tiếng:

-Con xin phép ba mẹ con ra ngoài gặp bạn đây ạ.

Mẹ tôi hỏi:

-Gặp bạn gái hay trai vậy?

-Mẹ hỏi đi với trai hay gái làm gì vậy ạ? Con đi gặp bạn của con.

-Hỏi trai thì mừng chứ sao? Trông ai hốt đi cho nhanh thôi.

Tôi nhăn nhó nói:

-Chị hai 29 mới lấy chồng, con mới 24 mẹ bắt con lấy chồng vậy? Con ế ở với mẹ luôn đấy, thôi con đi đây.

-Nhớ về sớm đấy. Về khuya thì qua nhà bạn trai ở đi, mai về nha con gái.

-Con biết rồi mà mẹ, con là con gái mẹ không lo hay sao mà nói con ở nhà bạn trai, mẹ chê con không kiếm được bạn trai hay sao vậy? Thôi con đi đây.

Tôi nói xong rồi dắt xe ra rồi lái xe tới phòng trọ của Thanh Mai, khi tới đã thấy nó đứng ngoài cổng chờ tôi.

-Đứng chờ luôn à.

-Vừa ra là mày tới, chứ ai rảnh đứng chờ mày.

-Lên xe đi.

Thanh Mai đôi mủ bảo hiểm sẳn rồi trèo lên xe ngồi.

-Nhưng Bảo hẹn gặp mày sao lại kêu tao đi, có kì đà cản mũi không nhỉ?

-Điên hả?đi một mình cũng ngại lắm. Mày đi theo tao biết đâu hai đứa mày nên duyên.

-Quốc Bảo khi xưa thích mày chứ có thích tao đâu mà nên duyên, nhưng đi thế này sếp mày biết không?

Nhắc tới Đức Dương thì tôi nói:

-Mày nhắc anh ta làm gì? Tối nay anh ta đi với Minh Tuệ tới gặp khách hàng.

“Bốp”

Tôi hét lên:

-Sao mày đánh tao hả con kia.

Thanh Mai hỏi:

-Bình thường mày đi với anh ta sao nay lại là Minh Tuệ, anh ta cũng chịu hả?

-Minh Tuệ hôm nay tới làm. Đi cùng anh ta cũng đúng thôi, Minh Tuệ làm trợ lý thì phải đi chứ? Hỏi thừa im miệng lại để tao chở đi.

Tôi không nói chuyện nữa mà tập trung lái xe tới nhà hàng. Vừa tới nơi tôi cùng với Thanh Mai đi vào, thấy Quốc Bảo đã tới, tôi kéo tay Thanh Mai đi tới.

-Quốc Bảo tới lâu chưa?

Quốc Bảo quay lại.

-Bảo vừa tới thôi, Thanh Mai cũng tới sao.

Tôi kéo ghế ra rồi ngồi xuống nói:

-Mình Chi đi cũng buồn, nên gọi Thanh Mai đi theo.

Thanh Mai lên tiếng:

-Vậy tôi có phá đám hai người không nhỉ? Tôi cũng định không đi đâu nhưng An Chi bắt đi theo cho vui đấy.

Quốc Bảo cười:

-Hôm trước quên xin số Thanh Mai, chứ không tôi rủ Mai đi cùng rồi đó. Giờ ăn gì Chi với Mai chọn đi.

Tôi nói:

-Chi ăn gì cũng được, Bảo cứ gọi món đi.

-Sao được, Chi xem ăn món gì gọi đi.

Nghe Quốc Bảo nói vậy nên tôi với Thanh Mai gọi vài món. Trong lúc chờ Quốc Bảo hỏi tôi:

-An Chi, lúc nãy tôi thấy bạn trai của Chi đi cùng cô gái hôm trước gặp ở buổi họp lớp đó.

Nghe tới đây tôi kinh ngạc, không nghĩ tới đây còn gặp hai người đó. Không lẽ bây giờ nói Quốc Bảo tới quán khác không nhưng mà đã gọi món, giờ đi cũng không được, tôi đành nói:

-À hôm nay anh ấy đi gặp khách hàng, cô gái đó là trợ lý của anh ấy.

-Nhưng sao thấy cô gái đó cứ khoác tay người yêu của Chi, hay Chi bị cắm sừng mà không biết.

Tôi khẽ cười:

-Không có đâu, hai người đó là bạn bè hồi bên hàn thôi, chứ không phải như Bảo nghĩ đâu.

-Vậy hả? Tại thấy hai người đó không khác gì người yêu, Bảo sợ Chi buồn nên hỏi thử.

Tôi cười:

-Khi yêu phải tin tưởng nhau chứ? Với lại anh ấy chỉ yêu mình Chi thôi.

– Vậy cũng mừng cho Chi.

Tôi chỉ biết cười chừ rồi lãng qua nói chuyện khác, trong lòng cứ bất an sợ Đức Dương với Minh Tuệ ra ngoài này thôi.

Một lúc sau nhân viên đem thức ăn ra, chúng tôi đang ăn thì nghe giọng nói ở sau, người nói không ai khác là Đức Dương, tôi liền cúi xuống giả vờ như không nghe. Nhưng lại nghe Minh Tuệ hỏi:

-Ủa em chị An Chi cũng tới đây ăn ạ.

Nghe Minh Tuệ gọi phía sau, tôi quay lại thấy Minh Tuệ đang đứng cạnh Đức Dương, tôi nở nụ cười gượng gạo.

-Hai người bàn công việc xong rồi à. Chị đi ăn với bạn.

Minh Tuệ gật đầu:

-Dạ. Em vừa bàn xong, vậy chị đi ăn với bạn đi em với anh Dương về trước đây.

Tôi gật đầu:

-Em về đi nhé.

Quốc Bảo lên tiếng:

-Chẳng phải An Chi với anh đây là người yêu của nhau sao không ở lại với An Chi sao?

Minh Tuệ ngơ ngác hỏi:

-Ai là người yêu của nhau. Anh Dương chưa có người yêu mà. Còn chị Chi chỉ là nhân viên cùng công ty thôi , anh có hiểu lầm không vậy?

Tôi liền lên tiếng:

-Quốc Bảo? Ăn đi chúng ta nói chuyện sau nhé. Minh Tuệ đi về cùng với sếp đi nhé. Bạn chị hiểu lầm thôi à.

-Thôi anh chị ăn đi, em đi đây.

Từ lúc gặp mỗi Minh Tuệ nói, còn Đức Dương im lặng nhìn tôi, tôi thấy vậy lãng tránh ánh mắt nhìn của anh ta mà ngồi xuống.

Khi nhìn lên thì thấy Minh Tuệ kéo tay Đức Dương rời đi.

-An Chi, chuyện này là sao? Anh ta không phải người yêu của An Chi sao?

Đến lúc này tôi không thể nói dối nữa nên đành gật đầu.

-Ừ không phải? Tại hôm họp lớp Hồng Hoa với Mai Thu cứ nói xỉa xói nên Chi mới nói dối như vậy.

Thanh Mai nói vào:

-Cũng tại mấy người đó cứ chê An Chi không có bạn trai, còn khoe chồng này kia nên Mai mới nói dối chứ thật ra An Chi không có muốn nhận vơ chuyện này. Thôi ăn đi tự nhiên mất vui.

Tự dưng tôi có chút ngượng khi Quốc Bảo đã biết, tôi liền nói:

-Quốc Bảo đừng nghĩ vì sếp làm giám đốc, nên tôi nhận là người yêu nha.

Quốc Bảo cười:

-Bảo đâu nghĩ gì đâu? Thôi ăn tối đi nha Chi.

-Ừ..

Sau khi ăn xong chúng tôi ghé vào quán cà phê ngồi một lúc rồi đưa Thanh Mai về rồi tôi trở về nhà. Vừa về tới cổng nhà thì tôi thấy Đức Dương đang đứng trước cửa, không biết giờ này anh ta đến đây làm gì?. Tôi dựng xe xuống rồi hỏi:

-Anh tới đây làm gì?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner