TRUYỆN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: THANH NHÀN
Nghe Đức Dương nói vậy tôi bực bội nói:
-Chị hai nói về đây chơi chứ có nói về làm việc đâu. Với lại ở đây không phải ở công ty nên anh không có quyền cấm cản tôi trừ khi anh là người yêu tôi thôi.
-Nếu bây giờ tôi là người yêu cô, cô có nghe lời không?
Lời Đức Dương vừa dứt thì cả nhà òa lên, ông Tấn hỏi:
-Vậy Đức Dương thích An Chi hay sao mà nói thế.
Đức Dương biết mình lỡ lời nói:
-Cháu đùa với cô ấy chứ sao yêu được, thôi mọi người ăn đi, cô ấy muốn đi đâu quyền của cô ấy chứ.
Tôi bĩu môi nói:
-Sau này anh nói anh yêu tôi, còn lâu tôi mới đồng ý nhá. Thôi không nói với anh nữa đâu.
Tôi quay mặt đi tiếp tục ăn cứ thấy anh Tuấn Vũ cứ gỡ thịt cua làm tôi có chút ngại.
-Anh Vũ ăn đi, em tự gỡ được rồi ạ.
-Em cứ ăn đi. Anh hay ăn nên gỡ quen hơn.
-Cảm ơn anh.
Đang ăn thì Đức Dương đặt chén thịt cua trước mặt tôi, tôi ngước sang nhìn Đức Dương hỏi:
-Sao lại đưa cho tôi.
-Minh Tuệ ăn không hết, nên đưa cho cô.
Tôi nhìn sang thấy Minh Tuệ nhìn, tôi hỏi:
-Sao em không ăn tiếp à.
-Em…..
Đức Dương cắt ngang lời Minh Tuệ:
-Bụng em yếu ăn ít cua thôi. Ăn cá đi.
Minh Tuệ nghĩ Đức Dương quan tâm mình nên gật đầu:
-Dạ.
Tôi thầm nghĩ sợ Minh Tuệ đau bụng nên mới đưa cho tôi, tôi cầm chén lên rồi đặt trước mặt Đức Dương.
-Tôi no rồi. Không ăn nữa đâu.
-Không ăn thì đem đổ. Tôi không ăn.
Tôi quay sang chị Hai nói:
-Chị hai ăn không? Chị ăn đi không bỏ uổng.
Anh Thư nói:
-Anh Tùng gỡ thịt cho chị ăn no rồi. Em không ăn nữa cất đi khi nào đói ăn tiếp.
Tôi gật đầu rồi đứng dậy nói:
-Mọi người ăn đi, em ra ngoài trước đây. Ăn xong rồi em vào dọn nhé.
Tôi nói xong đứng dậy bước ra ngoài, nhìn từ xa thấy con chó đang bị xích ở gốc cây đang gầm gừ nhìn tôi.
-Tao không mặc quần hoa nữa mày sũa cái gì? Mày giỏi mày chạy tới đây đi.
-Hôm nay tôi mới biết cô nói chuyện với chó.
Tôi giật mình quay lại thấy Đức Dương, tôi nhăn nhó nói:
-Anh không ăn đi, sao lại ra đây. Tôi nói kệ tôi.
-Không ăn nữa thì lên, cô cấm được tôi hả?
-Vậy anh ra chỗ khác đi, theo tôi làm gì?
-Ai theo cô? Nhà chú tôi thì tôi ra đây xem ai biết cô nói chuyện với chó.
Tôi không thèm đáp lại mà đi ra chỗ ghế đá ngồi xuống. Đang ngồi thì tiếng chuông trong túi reo lên, lấy ra xem thấy số của Quốc Bảo. Tôi bấm nghe:
“Chi nghe đây Bảo”
“Chi đi miền tây khi nào về vậy? Giờ đã ăn cơm chưa”
“Chi ăn rồi, ngày mốt Chi mới về, có chuyện gì à Bảo”
“Nhớ Chi nên gọi hỏi thăm tí”
Nghe Quốc Bảo nói nhớ tôi liền nói:
“Chi có gì đâu mà Bảo nhớ, Bảo đừng đùa….
Lời tôi chưa nói xong Đức Dương nói to:
-An Chi, em không vào nhà đi lại ngồi ngoài này vậy?
Tôi ngơ ngác không biết Đức Dương có làm sao không tự nhiên nói câu đó chứ.
“Ai vậy An Chi.”
Tôi giật mình câu hỏi của Quốc Bảo:
“Đức Dương, anh ta lại dở chứng gì đó. Vậy thôi An Chi tắt máy nhé.”
“Anh ta cũng về sao? Vậy Chi nghỉ ngơi đi.”
Tôi tắt máy rồi nhìn phía Đức Dương.
-Anh có bị làm sao không? Tự dưng xưng em làm tôi nổi hết da gà.
-Nhìn cô thế này đi đâu cũng có trai theo Vậy mà trước đây lại thất tình nhỉ?
Thấy Đức Dương cứ mỉa mai tôi nói:
-Trai theo kệ tôi, thất tình kệ tôi còn hơn anh 29 tuổi chưa có người thích?
-Sao cô biết tôi chưa có người thích. Người ta thích tôi chứ tôi chỉ thích một người.
-Anh thích ai kệ anh…….
Vừa kịp nói xong thì bụng tôi đau nhói lên, tôi ngồi xuống ôm lấy bụng, mồ hôi túa ra. Khuôn mặt tôi nhăn nhó.
-An Chi, cô sao vậy?
Tôi ngước lên lí nhí nói:
-Tôi đau bụng quá.
-Cái tội ham ăn, đi vào trong nhà nằm nghỉ đi tôi đi mua thuốc.
Tôi lắc đầu:
-Thôi để tôi vào trong nằm nghỉ tí. Anh đừng đi mua thuốc.
Đức Dương không trả lời tôi mà đi tới bế tôi lên, tôi thấy vậy lí nhí nói:
-Anh để tôi đi đi.
-Nhìn mặt cô tái nhợt thế kia? Vào trong tôi đi mua thuốc, lần sau không ham ăn như thế đấy.
Đau bụng nên tôi không nói thêm gì? Mặc kệ Đức Dương bế vào trong, vừa vào gặp Minh Tuệ.
-Chị Chi bị sao vậy ạ.
Đức Dương đáp:
-Cô ấy đau bụng, em mở cửa phòng ra giúp anh.
Đức Dương bế tôi vào trong đặt tôi lên giường rồi kéo gối cho tôi.
-Nằm im đó. Tôi đi mua thuốc.
Minh Tuệ liền nói:
-Để em đi cùng anh luôn ạ.
-Em ở nhà đi, một mình anh đi mua.
Đức Dương nói xong đi thẳng ra ngoài, mặc dù đang đau nhưng tôi thấy rõ khuôn mặt anh ta đang lo lắng cho tôi, không hiểu sao tự nhiên tôi thấy rung động trong lòng, suy nghĩ lại từ trước giờ ngoài miệng thì móc mỉa nhưng tôi để ý những hành động anh ta đều lo cho tôi, nghĩ lại lời nói lúc nãy anh ta nói thích một người, không lẽ anh ta thích tôi hay sao? Ngoài miệng nói nhưng tôi cảm thấy anh ta không xấu gì cả? Anh ta không giống như những người đàn ông khác.
Một lúc sau đang nằm nghe tiếng gọi bên tai.
-An Chi, dậy uống thuốc đi.
Tôi từ từ mở mắt ra thấy Đức Dương đang ngồi bên cạnh giường. Tôi lí nhí nói:
-Anh để đó đi, lát tôi uống.
-Đang đau bụng ngồi dậy uống đi. Không thì tôi đưa cô đi bệnh viện luôn đấy.
Tôi nghe vậy nên ngồi dậy cầm lấy thuốc rồi cầm ly nước trên tay Đức Dương rồi uống. Uống xong khuôn mặt nhăn nhó vì thuốc đắng.
-Kẹo đây cô ngậm đi.
Tôi tròn xoe mắt hỏi:
-Sao anh biết tôi uống thuốc thường ngậm kẹo.
-Khi xưa thấy cô uống thuốc hay ngậm kẹo nên tôi mua. Giờ đỡ tí nào chưa?
Tôi gật đầu nói:
-Tôi đỡ chút rồi. Giờ uống thuốc tí là hết đau, cảm ơn anh.
-Ăn cho nhiều rồi giờ thế này? Giờ cô nằm nghỉ ngơi đi.
-Vâng. Tôi biết rồi.
Thấy Đức Dương ra khỏi phòng tôi nằm xuống nhắm mắt ngủ một giấc.
Đến chiều giật mình tỉnh dậy, vì uống thuốc nên tôi không còn đau bụng nữa. Tôi bước xuống giường đi ra ngoài nhìn ngó xung quanh không thấy ai. Anh Tùng chị hai cũng không thấy hai người kia cũng không thấy đâu, không biết mọi người lại đi đâu rồi. Tôi ra trước không thấy ô tô của anh Tùng đâu. Chắc mọi người đi đâu bỏ tôi ở nhà. Nếu như sáng tôi không ăn mấy món một lúc thì đâu như thế. Giờ chỉ có một mình buồn chết đi được. Chợt tôi thấy anh Tuấn Vũ lái xe máy đi vào.
-Anh qua chơi ạ.
-Em sao rồi, hết đau bụng chưa?
Tôi gật đầu:
-Em hết rồi. Chắc trưa ra chợ ăn nhiều món lạ bụng nên hơi đau. Anh qua chơi ạ.
-Anh đem ít đồ qua cho dì Nguyệt. Mọi người đi đâu hết rồi à.
Tôi lắc đầu:
-Em ngủ mới dậy, ra không thấy ai hết ạ.
-Vậy chắc mọi người đi lên kia chơi rồi. Lúc trưa anh có nghe. Em muốn đi chơi không anh đưa đi.
Tôi liền gật đầu:
-Dạ có, anh đưa em đi với.
-Anh đưa em ra biển Bình Đại chơi nha.
Nghe tới biển tôi gật đầu:
-Dạ. Anh đưa em ra biển chơi nha. Em thích ngắm biển lắm ạ.
-Vậy để anh vào cất đồ rồi đi nhé.
-Dạ.
Tôi đợi anh Tuấn Vũ cất đồ xong rồi đóng cửa lại rồi ngồi sau xe anh Tuấn Vũ rời đi.
Sau khi tới biển là 5 giờ chiều nên không khí biển mát mẻ, tôi vui vẻ đi xuống bờ biển ngắm.
-Thích chứ?
Nghe anh Tuấn Vũ hỏi tôi gật đầu:
-Thích lắm anh. Trên đó đi học rồi đi làm em chưa đi xa. Em nghe anh Tùng với chị Thư sẽ chụp ảnh cưới ở Nha Trang, em cũng định đi theo chơi. Giờ về đây nhìn biển thích thật.
-Muốn tắm không? Anh dẫn xuống tắm.
Tôi lắc đầu:
-Em không biết bơi.
-Xuống anh tập cho. Chứ xuống biển thế này mà không tắm tiếc lắm đấy.
Tôi suy nghĩ một hồi thì gật đầu:
-Dạ. Anh tập cho em bơi nha. Nhưng em đâu có đem theo đồ.
-Đồ em mặc cũng bơi được. Gần biển tí chạy về thay luôn.
Tôi gật đầu:
-Dạ.
Tôi cùng với Tuấn Vũ bước xuống tắm, anh ấy tập cho tôi một lúc thì tôi không chịu được nữa mà nói:
-Em không tắm nữa đâu.
-Vậy lên thôi.
Tôi cùng với Tuấn Vũ bước lên bờ thì thấy Đức Dương đứng lù lù ở trước mặt, làm tôi giật mình.
-Sao anh lại ở đây.
Gương mặt Đức Dương tức giận:
-Cô biết đang đau bụng còn đi ra tắm biển hả?
-Tôi ngủ dậy hết đau rồi, đi ra ngoài không thấy ai nên ngoài này chơi.
-Cô không biết lấy điện thoại gọi hả? Còn ai rủ đi cô cũng đi như vậy sao?
Tôi đáp:
-Sao anh lo cho tôi thế. Chị hai tôi không lo sao anh lo cho tôi quá vậy?
-Tôi đưa cô về nhà chú nên phải có trách nhiệm. Bây giờ đi về nhà thay đồ mau đi, cảm lạnh không ai rảnh lo cô đâu. Mặc áo vào đi. Cô muốn người ta ngắm thế hả?
Tuấn Vũ đi tới nói:
-Là tôi rủ An Chi đi.
Đức Dương quay sang nói:
-Anh không biết An Chi bị đau bụng còn rủ đi hả?
Tôi xen vào:
-Sao anh lại mắng Tuấn Vũ, là tôi đòi đi mà. Giờ tôi về là được chứ gì?
Đức Dương không trả lời mà đi thẳng vào. Tôi thấy vậy quay sang nói với Tuấn Vũ.
-Em về trước nha. Anh đi sau ạ, tính Đức Dương như thế anh đừng trách nhé.
Tuấn Vũ cười:
-Do anh ta thích em nên mới thái độ như vậy? Em về trước đi.
Nghe hai từ thích em tôi vội giải thích:
-Anh ta ghét em, chứ không thích em đâu. Thôi em về đây.
Tôi nói xong đi tới chỗ xe Đức Dương đang đứng. Tôi nói:
-Sao anh không lên xe đi.
-Đồ ở trong vào thay nhanh đi.
-Tôi về nhà thay cũng được mà.
-Cô muốn ướt hết xe hay sao? Nhanh lên đi.