Oan Gia Thành Đôi

Chương 31



TRUYÊN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: THANH NHÀN

Tôi nghe Đức Dương nói quần áo trong xe, làm bất ngờ hỏi:

-Sao anh biết tôi tắm mà mang đồ theo vậy?

-Đồ tôi lúc nào cũng để sẵn, vào trong thay đi không bệnh.

Tôi chỉ gật đầu rồi bước vào xe đóng cửa chặt lại rồi thay đồ. Đồ của Đức Dương rộng thùng thình trông rất buồn cười. Xong xuôi tôi mở cửa gọi Đức Dương vào.

Sau khi Đức Dương trèo lên xe nhìn tôi, anh ta cứ cười làm tôi ngại.

-Anh cười gì? Tại đồ của anh to thôi.

-Ai cười cô. Giờ để tôi lái xe về.

Tôi không lại mà ngồi im ru cho tới khi về tới nhà, tôi bước xuống xe đi thẳng vào trong thì gặp Minh Tuệ đang đi ra.

-Chị vừa đi đâu về vậy? Sao lại mặc đồ của anh Dương.

-Chị đi tắm biển. Thôi em ngồi chơi đi, chị vào tắm rồi ra.

Tôi nhanh chóng đi thẳng vào vali lấy quần áo rồi đi xuống tắm rửa. Xong xuôi tôi giặt đồ rồi treo lên, vừa đi lên thấy Đức Dương đang đứng ngay cửa. Tôi liền hỏi:

-Anh đứng đây làm gì vậy?

-Máy sấy tóc đây, vào sấy đi rồi thay đồ tôi đưa đi ăn. Mọi người đang chờ ngoài nhà hàng rồi.

Tôi chớp chớp mắt:

-Ở nhà không nấu sao lại ra ngoài ăn vậy?

-Nấu lúc trưa rồi, giờ ra nhà hàng ăn cho đỡ phải dọn cô không thích sao? Đem đi sấy tóc mau đi.

Tôi cầm lấy máy sấy tóc đi vào, anh ta cũng chu đáo phết đấy, sợ tôi bệnh nên chuẩn bị cho tôi luôn. Tôi ngồi sấy tóc một lúc rồi thay quần áo xong bước ra ngoài thấy Minh Tuệ đang ngồi nói chuyện với Đức Dương, tôi đi tới.

-Tôi xong rồi chúng ta đi thôi.

Minh Tuệ hỏi:

-Lúc chiều chị đi sao không cầm điện thoại vậy? Em với anh Dương gọi mãi. Xong ra ngoài tìm thì nghe cô hàng xóm thấy chị với Tuấn Vũ đi ra phía biển nên anh Dương đi tìm.

Tôi khẽ cười:

-Ngủ dậy chị ra ngoài không thấy ai nên gặp anh Tuấn Vũ nên anh ấy dẫn chị ra ngoài đó chơi luôn cho biết biển.

-Anh Dương đang đưa em đi ra ngoài kia mua đồ, anh gọi chị không được lại bắt em về chứ.

Tôi nghe giọng nói Minh Tuệ như trách tôi chứ, nhưng tại Đức Dương chứ có phải tôi bắt anh ta đi tìm đâu mà lại trách ngược, tự dưng tôi cảm thấy khó chịu. Tôi gượng cười:

-Vậy chị xin lỗi. À mà chị cũng đâu có lỗi đâu mà phải xin nhỉ? Tại Đức Dương muốn tìm chị chứ chị có bắt anh ấy ra kiếm đâu.

Minh Tuệ biết vô ý liền cười cười:

-Em xin lỗi, em không có ý đó? Thôi chúng ta đi đi, mọi người đi ra trước rồi á còn ba chúng ta thôi.

Tôi không đáp lại mà bước thẳng ra xe mở cửa bước vào trong.

Đức Dương đi tới mở cửa bước vào cùng với Minh Tuệ.

Minh Tuệ biết lỡ lời nên ngồi im không nói một tiếng nào.

Tôi thấy vậy cũng không đáp mà ngồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau xe dừng tôi biết đã tới nơi nên tôi bước xuống xe. Tôi mặc kệ hai người đó đi sau tôi đi thẳng vào thấy bàn anh Đình Tùng và chị hai đang ngồi cùng vợ chồng cô chú Tấn. Tôi đi tới chào.

-Cháu xin lỗi để mọi người chờ lâu.

Anh Thư hỏi:

-Em mới về đây đi đâu để Đức Dương đi tìm vậy?

Tôi cười:

-Em đi ra biển với Tuấn Vũ. Từ chiều anh chị đi đâu mà em không thấy.

-Anh chị đi qua mấy nhà họ hàng. Đức Dương với Minh Tuệ đâu.

Tôi nói:

-Hai người đó đang đi vào đó.

-Thế bụng đỡ đau chưa? Bụng yếu nên ăn ít thôi, ăn cho cố rồi đau bụng.

-Tại ở đây nhiều món ngon lắm……

Vừa dứt lời Đức Dương đi tới:

-Ở đây có đặc sản kẹo dừa. Mai mua ít cho cô ăn khỏi nói nhiều được nhỉ?

Tôi nhăn nhó nói:

-Mua thêm cho anh nữa nhé.

-Cũng được, mua về tôi với cô nhai nhỉ. Thôi gọi món ăn đi.

Tôi cầm menu ra chọn vài món thì Đức Dương nói:

-Bụng đang yếu không nên ăn mấy món này. Muốn ăn thì hôm sau trên đó cũng có.

Đình Tùng nói:

-Em như bạn trai của An Chi vậy? Em ấy muốn ăn gì để em ấy ăn, sao cứ cản thế?

-Thì lúc trưa em thấy đau bụng nên em nói vậy? Còn An Chi muốn ăn sao thì ăn em không nói nữa là được chứ gì?

Anh Thư xem vào nói:

-Đức Dương, cậu cứ kệ An Chi đi. Muốn ăn gì ăn tự biết lo cho sức khỏe của mình, cậu cứ ăn đi đừng lo cho An Chi.

Tôi nhăn nhó nói:

-Em đâu cần Đức Dương lo đâu. Mọi người ăn đi kệ em đi, bụng em thế nào em tự chịu.

Sau đó mọi người không nói thêm gì mà cùng nhau nói chuyện vui vẻ. Chỉ có tôi ngồi im lặng ăn, nhìn sang Minh Tuệ nói chuyện với Đức Dương, thấy anh ta gắp thức ăn cho Minh Tuệ tự nhiên cảm thấy hụt hẫng. Anh ta quan tâm thì tôi khó chịu, giờ thấy Đức Dương quan tâm Minh Tuệ mà không nói gì tới mình nữa nên có chút buồn. Hay là do lúc nãy tôi nói vậy nên anh ta giận. Nên tôi lặng lẽ cúi xuống ăn, tôi sợ giống như lúc trưa nên tôi không dám ăn nhiều. Vừa no là tôi dừng đũa. Rồi tôi quay sang thấy mọi người nói chuyện. Tôi cảm thấy buồn nên xin phép đứng dậy đi vệ sinh. Xong xuôi bước vào thấy mọi người vẫn nói chuyện vui vẻ nên tôi bước ra ngoài hóng mát. Đang ngồi thì thấy Đức Dương với Minh Tuệ đi ra, hình như họ không thấy tôi đứng đây thì phải? Họ lướt qua đi về phía trước. Tôi tò mò đi theo sau.

Đi được một đoạn tôi thấy Minh Tuệ ôm chầm Đức Nguyên làm tôi kinh ngạc. Không lẽ em ấy tỏ tình với Đức Dương ở đây. Tôi không muốn đi theo nữa nên xoay người quay về thì nghe tiếng gọi của Đức Dương.

-An Chi. Cô làm gì đứng đó.

Tôi xoay người giả lã gượng cười như bị bắt gian. Tôi nói:

-Xin lỗi đã làm phiền hai người, tôi định đi ra đằng kia xem có gì mua chứ không có ý đi theo hai người, hai người tiếp tục đi nhé. Tôi vào trong đây.

Tôi xoay người lại Đức Dương quát:

-Cô đứng lại đây cho tôi.

Tôi quay người lại thấy Minh Tuệ không còn ôm Đức Dương nữa, tôi lí nhí nói:

-Dạ có chuyện gì nữa ạ.

-Cô đến đây.

-Đến làm gì vậy? Anh với Minh Tuệ cứ đi dạo đi tôi về đây…..

Tôi nói xong quay mặt đi thật nhanh nhưng Đức Dương lại đi nhanh hơn tôi. Anh chặn trước mặt tôi rồi nói:

-Lúc nãy Minh Tuệ thấy con gì ở dưới chân nên mới ôm lấy tôi.

Tôi nhíu mày hỏi:

-Sao anh lại giải thích với tôi. Anh đưa Minh Tuệ đi chơi đi.

-Giờ muộn rồi, đi về nhà mai muốn đi thì tôi đưa Minh Tuệ đi.

Nói xong Đức Dương đi thẳng vào nhà hàng còn mỗi tôi với Minh Tuệ ở sau.

Minh Tuệ hỏi tôi:

-Anh Dương hình như thích chị, không thích em thì phải.

Tôi ngơ ngác câu hỏi của Minh Tuệ, tôi cười:

-Làm gì thích chị, em không thấy anh ta toàn móc mỉa chị thế à.

-Nhưng em chưa từng thấy anh ấy đối xử với ai như chị. Chị giữ khoảng cách xa được không?

Tôi ấp úng trả lời:

-Nếu em nghĩ chị ở gần anh ấy thì em nhầm rồi. Chị cũng tránh xa nhưng Đức Dương đều xỉa xói chị. Nếu em thích anh ấy thì cứ nói thật lòng đi, giống như em đang trách chị thế nhỉ?

Minh Tuệ vội lắc đầu:

-Dạ không phải? Tại em thấy anh nói chị như thế nhưng đều lo lắng cho chị. Lúc nãy em muốn nói nhưng chị lại ra đây. Làm em mất cơ hội. Nếu như em nói gì lỡ lời cho em xin lỗi được chứ

Tôi bực mình nói:

-Em không có lỗi thì sao phải xin lỗi chị, tại chị định sang kia mua đồ nên chị mới đi chứ không có theo dõi hai người. Thôi được chị tránh xa anh ta cho em vừa lòng chứ?

Nói xong tôi đi thẳng vào trong, tự dưng cảm giác tôi không còn thích Minh Tuệ như lúc đầu nữa, nên tôi không muốn dính dáng hai người này nữa. Tôi đi vào thấy mọi người đang đứng lên. Tôi đi tới hỏi:

-Mọi người ăn xong rồi ạ.

Anh Thư hỏi:

-Nãy giờ em đi đâu vậy An Chi.

-Em ra ngoài. Giờ mọi người về có một ô tô sao đủ. Hay mọi người về trước em về sau.

Ông Tấn nói:

-Mấy đứa cứ đi ô tô đi. Chú với thím đi xe máy về mà.

Tôi thấy vậy nói:

-Để cháu đi về được không ạ. Chú với cô cứ lên xe đi cùng anh chị đi ạ.

-Cháu không quen đường về sao được.

Tôi đáp:

-Dạ trí nhớ cháu nhớ dai lắm. Lúc chiều cháu có nhìn đường nên biết đường về rồi ạ. Chứ lúc sáng đi xe nên cháu hơi say xe.

Ông Tấn thấy vậy nói:

-Vậy cháu lái xe về nha. Chú với cô về trước đây.

-Dạ.

Thấy ai cũng lên xe hết rồi tôi chuẩn bị dắt xe đi thì Đức Dương đi tới.

-Cô cứ thích làm theo ý mình quá nhỉ? Quen đường không mà đi một mình.

Tôi ngạc nhiên nhìn Đức Dương.

-Anh không về cùng mọi người đi. Tôi biết đường đi mà.

-Biết đường hay không thì giờ này không nên đi một mình ở đây. Đưa xe đây tôi chở về nhà.

Thấy xe ô tô đi rồi tôi đành bước ra để Đức Dương lái, đã muốn đi một mình anh ta lại đến chở đi chứ. Tôi đi tới ngồi sau xe máy rồi Đức Dương lái xe rời đi. Được một đoạn thì Đức Dương hỏi:

-Lạnh không?

Tôi cảm thấy hơi lạnh nên đáp:

-Hơi lạnh.

-Ôm tôi vào?

Ngồi sau tiếng gió vù vù bên tai tôi hỏi lại:

-Anh nói gì? Tôi nghe không rõ….

Lời vừa dứt Đức Dương thắng mạnh làm tôi ôm chầm, tôi định gỡ tay ra thì nghe Đức Dương nói.

-Ôm chặt đi, đằng kia có nghĩa địa đấy.

Nghe tới đây tự nhiên tôi thấy rùng mình ôm chặt anh ta lại, nhắm chặt mắt nói:

-Sao lúc nãy đi tôi không thấy?

-Lúc nãy đi nhanh sao thấy hết được, im lặng tôi chở đi không tôi thả ngay nghĩa địa cho cô về đấy.

Tôi hét lên:

-Tôi không tin.

“Kít”

Tiếng Đức Dương vang lên:

-Vậy cô xuống xe đi.

Mắt tôi vẫn nhắm chặt, ôm chặt anh ta, cúi gằm mặt sau lưng run rẩy nói:

-Anh đưa tôi về đi, tôi sợ lắm.

-Cũng biết sợ sao? Giờ gọi anh Dương đưa em về đi

Tôi hét lên:

-Anh bị điên hả? Nhanh đi tôi sợ huhu….

Đức Dương nói to:

-Nói…

Chợt nghe tiếng rì rào bên tai, tôi sợ quá nói to:

-Anh Dương chở em về đi. Em sợ lắm.huhu…


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner