Cô ấy đã làm gì vì Phó Thừa Bật?
Ví dụ, cô chịu áp lực lớn để thuyết phục bố mình từ bỏ kế hoạch xâm chiếm nhà họ Phó.
Ví dụ, cô mạo hiểm lớn để trình bày lợi ích của việc liên hôn trước ánh mắt nghi ngờ của bố mình.
Ví dụ, khi đối diện với sự dò xét của bố , cô nhẹ nhàng trả lời:
“Mới gặp một lần, làm sao con có thể thích anh ta được? Chỉ là giữa một nhà họ Phó chia rẽ và một tập đoàn hùng mạnh, cái nào có lợi cho chúng ta hơn chẳng phải quá rõ ràng sao, bố?”
Ví dụ, khi cô và anh ta đính hôn, tin tức đính hôn ngay lập tức đứng đầu các trang báo lớn.
Với sự đảm bảo của nhà họ Trạm, các ngân hàng cuối cùng cũng không còn ép Phó Thừa Bật vào chân tường.
Nhưng Phó Thừa Bật từ nhỏ đã là con cưng của trời, và trong mắt anh, cuộc đính hôn với A Dao chỉ là sự ép buộc và khuất phục bất đắc dĩ.
Điều đó khiến anh đau khổ, rằng anh phải dựa vào một người phụ nữ để cứu lấy sản nghiệp gia đình mình.
Vì vậy, đối với Trạm Dao, anh chỉ lịch sự, thái độ luôn xa cách và lạnh nhạt, không thể gọi là thân thiết.
Họ từng hòa hợp, từng có rất nhiều chủ đề chung và sở thích tương đồng.
Họ sẽ cùng nhau chế giễu đám cáo già trong hội đồng quản trị.
Phó Thừa Bật nhớ tất cả các ngày lễ liên quan đến cô, và thư ký hoặc trợ lý của anh sẽ luôn chuẩn bị những món quà đắt tiền, tinh xảo.
Họ cùng nhau ăn tối, hẹn hò, thưởng thức những vở nhạc kịch kịch nói, trông như một cặp đôi đính hôn bình thường.
Nhưng giữa họ luôn có một khoảng cách nhàn nhạt, không phải sự thân mật của tình nhân, mà giống như đang thực hiện một nhiệm vụ.
Cho đến một lần.
“Bọn mình đính hôn được một năm, mình đến công ty để thăm anh ấy. Lúc đó anh ấy đang tăng ca cùng trợ lý. Hai người không biết vừa hoàn thành gì, rất ăn ý mà nhìn nhau cười, rồi mình nhìn thấy Phó Thừa Bật rất vui vẻ ôm cô ấy một cái. Dù rất nhanh anh ấy đã buông ra, nhưng mặt cô ấy đỏ lên, ánh mắt say mê nhìn anh ấy.”
“Bọn mình đính hôn đã một năm, anh ấy chỉ cười với mình một cách xa cách, khách sáo. Anh ấy chưa từng nắm tay mình, vậy mà lại ôm người phụ nữ khác.”
“Thế nên mình đứng đó, nhìn cô trợ lý mỉm cười với anh ấy, rồi nói với anh ấy rằng mình không thích cô trợ lý này, bảo anh ấy cho cô ta nghỉ việc.”
Lúc đó, nguồn vốn của Phó Thừa Bật đều đến từ nhà họ Trạm, anh không thể từ chối Trạm Dao.
Anh hỏi tại sao cô lại muốn sa thải trợ lý đó.
A Dao nhẹ nhàng trả lời:
“Vì em không thích cô ấy.”
Phó Thừa Bật không nói gì, còn cô trợ lý thì cố gắng cười gượng.
Có lẽ không muốn anh khó xử, cô ấy chủ động xin nghỉ việc.
Ánh mắt của Phó Thừa Bật rời khỏi cô trợ lý, lặng lẽ nhìn Trạm Dao rất lâu, sau đó anh cười nhạt đầy chế giễu.
Từ đó, hai người càng xa cách hơn.
Lần này, A Dao cảm thấy đau khổ vì cô đã phong sát một nữ minh tinh muốn quyến rũ Phó Thừa Bật.
Minh tinh đó tìm đến anh, cầu xin anh bảo Trạm đại tiểu thư nương tay.
Thực ra, đây vốn không phải chuyện mà Phó Thừa Bật sẽ quan tâm, anh chỉ mượn cớ chuyện người để nói chuyện mình.
Anh chất vấn cô rằng có cần phải tuyệt tình như vậy không?
Anh chế nhạo Trạm Dao tâm địa rắn rết.
Tôi nhớ lại cảm giác ngột ngạt, đau đớn lan tỏa trong tim cô ấy khi tôi mở mắt trong cơ thể cô.
A Dao nhìn tôi qua gương.
Cô ấy đang cười, nhưng còn khó coi hơn cả khóc, giọng đầy chân thành và hoang mang, cô ấy hỏi tôi:
“A Trúc, mình dùng mọi thủ đoạn nhưng chưa bao giờ dùng với anh ấy. Mình tự bảo vệ mình thì có gì sai sao? Có người quyến rũ vị hôn phu của mình, mình đề phòng trước thì sai sao?”
Vẻ mặt cô đầy đau khổ, cô ấy hỏi tôi:
“Tại sao anh ấy lại nói mình như vậy? Mình sai thật sao?”
Cậu không sai.
Dĩ nhiên cậu không sai.
Nếu có ai nói cậu sai, nói cậu độc ác, thì người sai chính là anh ta, không phải cậu.