Sau Khi Tôi Nghĩ Mình Có Một Nhân Cách Khác

Chương 10



09.

Khi tôi mở mắt, vừa lúc nghe thấy Phó Thừa Bật đang nói chuyện với bác sĩ.

“Đã kiểm tra toàn diện rồi, cô Trạm chỉ bị trầy xước nhẹ, không có vấn đề gì nghiêm trọng.”

“Vậy tại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh?”

“Có lẽ là do bị hoảng sợ, đợi một chút nữa cô ấy sẽ tỉnh thôi.”

“Cảm ơn bác sĩ.” Phó Thừa Bật lịch sự gật đầu cảm ơn bác sĩ.

Khi anh ta quay lại, liền thấy tôi đã mở mắt.

Nụ cười khách sáo và xa cách trên mặt anh ta dần dần biến mất, cuối cùng trở nên không chút biểu cảm.

Một lúc sau, anh ta mới lạnh lùng mở miệng:

“Trạm Dao, nơi em gặp tai nạn là khu vực nội thành, chiếc xe đó chỉ chạy với tốc độ khoảng 15 km/h, thậm chí còn chưa chạm vào em. Em đừng giả vờ nữa.”

Tôi không để ý đến anh ta.

Có lẽ anh ta nghĩ rằng A Dao đang dùng cách này để thu hút sự chú ý của anh ta.

Anh ta thở dài:

“A Dao, rốt cuộc em muốn làm gì?”

Lúc này tôi mới ngước lên nhìn anh ta.

Ánh mắt lạnh lùng, dò xét, và thờ ơ.

Tôi nhìn anh với vẻ khó hiểu, nhướng mày, nhẹ nhàng đáp lại:

“Tôi muốn làm gì sao?”

“Phó Thừa Bật, khi anh vụng trộm với Khương Tầm Hòe, A Dao vẫn còn là vị hôn thê của anh, đúng không?”

“Dù anh ghét cô ấy, nghĩ cô ấy tâm cơ thâm sâu hay độc ác, anh không thể phủ nhận rằng cô ấy chưa bao giờ phản bội anh, đúng chứ?”

“Khi anh 23 tuổi, tiếp nhận gia sản nhà họ Phó đang lao đao, chính A Dao đã mang đến cho anh sự cứu trợ cuối cùng, đúng không?”

“Những năm qua, sự hợp tác giữa hai nhà Phó và Trạm đã mang lại cho anh không ít lợi ích, đúng không?”

“Từ đầu đến giờ, tự hỏi lòng mình xem, A Dao có lỗi gì với anh không?”

Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt anh ta, rồi cười lạnh:

“Vậy thì, dù anh không thích cô ấy, trong khi cô ấy vẫn còn là vị hôn thê của anh, ít nhất anh cũng phải tôn trọng cô ấy, đúng không?”

“Tôi biết khi xưa anh đính hôn với A Dao là bất đắc dĩ. Đứng trên lập trường của anh, tôi chúc mừng anh đã có dũng khí theo đuổi tình yêu đích thực. Nhưng ít nhất, việc đó phải xảy ra sau khi A Dao đồng ý hủy hôn với anh, đúng không?”

Cách xưng hô của tôi có lẽ khiến anh ta nghi ngờ, anh ta nhíu mày, đánh giá tôi trong khi lắng nghe, cuối cùng nói:

“Anh đã nói rồi, để bù đắp cho em, anh sẵn sàng nhượng bộ, trong khả năng của anh, anh sẽ đáp ứng mọi điều kiện của em.”

Tôi cười, nhẹ nhàng nói:

“Nhưng Phó Thừa Bật, nếu không có A Dao, bây giờ toàn bộ nhà họ Phó đã thuộc về nhà họ Trạm rồi. Lúc đó, anh lấy gì để thương lượng với tôi?”

Tôi kéo chăn, bước xuống giường.

Khi đi ngang qua, tôi ngẩng lên nhìn gương mặt anh tuấn của anh ta.

Ánh mắt anh sâu thẳm, không thể nhìn thấu, sự dò xét và nghi hoặc lóe lên trong khoảnh khắc.

Khi chúng tôi lướt qua nhau, anh ta nắm lấy cổ tay tôi, siết rất chặt.

Anh ta hỏi:

“Cô không phải Trạm Dao, cô là ai?”

Tôi giả vờ ngạc nhiên, cười lạnh rồi nghiêng đầu nhìn anh ta:

“Ồ, Tổng giám đốc Phó không phải đã điều tra tôi rồi sao? Sao lại không biết rằng tôi từng ở bệnh viện tâm lý một thời gian nhỉ?”

“A Dao đã chết rồi, Phó Thừa Bật. Bây giờ người đứng trước mặt anh là một Trạm Dao khác. Không phải anh rất ghét cô ấy sao? Chúc mừng anh, từ giờ cô ấy sẽ không còn xuất hiện trong thế giới của anh nữa.”

Anh ta sững người.

Tôi không quan tâm đến anh ta, gọi điện cho tài xế bảo anh ấy đến đón tôi.

Khi tôi về đến biệt thự, bố của Trạm Dao đang dùng bữa, còn cô bạn cùng phòng xinh đẹp, hiền lành của Trạm Dao thì đang phục vụ bên cạnh.

Tôi nhìn thẳng vào mắt bố của Trạm Dao, nói:

“Bố, con muốn hủy hôn với Phó Thừa Bật.”

Không phải tôi muốn, mà là tôi sẽ làm.

Khi cái tát giáng xuống làm mặt tôi nghiêng sang một bên, tôi không hề ngạc nhiên.

Vị máu tanh lan tỏa trong miệng, bên tai vang lên tiếng ù ù.

Cô bạn cùng phòng của Trạm Dao hét lên kinh ngạc, ôm lấy cánh tay của bố Trạm Dao khuyên:

“Ôi trời, có gì từ từ nói, sao lại đánh người chứ?”

Bố của Trạm Dao bình tĩnh nói:

“Lúc trước chính con đòi gả cho nó. Giờ nhà họ Phó lớn mạnh, con lại nói không gả nữa. A Tuệ, trên đời này không có chuyện để Phó Thừa Bật chiếm lợi dễ dàng như thế đâu.”

“Anh ta không thích Trạm Dao.” Tôi lau vết máu nơi khóe miệng.

“Thích?” Bố của A Dao bật cười, không để ý đến cách xưng hô của tôi, chỉ cười khinh miệt:

“Khi con khăng khăng muốn liên hôn với nó, chẳng phải nó đã không thích con từ đầu rồi sao?”

Tôi bật cười.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner