1.
Đừng spoil nữa, tôi mới bắt đầu xem thôi!
[Nữ chính đang nhìn cái gì vậy, sao còn chưa bốc nhỉ?]
Cái này rốt cuộc là cái gì?
Tôi đang còn hoang mang thì những người dân làng khác đang xếp hàng chờ bốc thăm cũng bắt đầu lên tiếng:
“Làm cái gì vậy? Cô còn bốc hay không?”
“Nhanh lên nào, mọi người còn đang chờ đấy!”
Tôi không còn tâm trí để ý đến những dòng chữ này là thật hay giả.
Trong cơn rối bời, tôi cắn răng, trực tiếp chộp lấy mảnh giấy hình tam giác.
Trưởng làng mở mảnh giấy ra, đọc to:
“Nhà Đường Tân Nguyệt, lô đất số 5!”
Tim tôi đập như trống dồn.
Lô đất số 5!
Chính là mảnh đất sau vườn nhà tôi!
Cũng chính là mảnh đất mà họ nói, có thể đào được vàng sao?
[?! Trời đất ơi?!]
[Sao nữ chính lại bốc trúng được? Đột nhiên thông suốt rồi? Trọng sinh thức tỉnh rồi?!]
[Ể, tình tiết vòng hai sẽ thay đổi sao?]
Tôi trở lại giữa đám đông.
Giang Húc Dương mặt căng thẳng, trông có vẻ không vui.
Anh ta cao ráo, đẹp trai, lại có tiền đồ rộng mở, các cô gái lớn nhỏ trong làng đều lén nhìn trộm anh ta.
Tất cả mọi người đều cảm thấy tôi không xứng với anh ta.
Chỉ vì sau khi cha mẹ anh ta hy sinh, cha mẹ tôi thương anh ta còn nhỏ, nên đã chăm sóc anh ta như con ruột cho đến khi trưởng thành.
Vì vậy mới định ra hôn sự này.
Từ nhỏ tôi đã thích lẽo đẽo theo sau anh ta, luôn miệng gọi “Anh Giang”, “Anh Giang”.
[Cô nữ chính đáng thương ơi, cứ thế bị nam chính làm hao mòn cả đời.]
[Nghe nói nam chính vừa dây dưa với nữ chính, vừa ở bên ngoài tình chàng ý thiếp với nữ phụ, còn ném cả con của nữ phụ cho nữ chính nuôi?]
[Cảm ơn đã mời, tuyến vú của cư dân mạng cũng là tuyến vú, loại tình tiết ngược nữ này rốt cuộc ai mà xem? Bỏ rồi bỏ rồi.]
…
Họ đang nói gì vậy?
Nữ chính là tôi sao? Nam chính là Giang Húc Dương?
Đầu tôi đột nhiên đau nhói.
Trong đầu bỗng dưng chen vào một đoạn ký ức vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Hóa ra, tôi đã trọng sinh.
Tôi nhớ lại cuộc đời kiếp trước của mình.
Kiếp trước, sau khi cha mẹ qua đời, tôi vốn định theo người họ hàng ở thành phố lên đó tìm kiếm vận may.
Nhưng vì hôn ước với Giang Húc Dương, tôi đã chọn ở lại.
Ở lại lần này, là ở lại cả đời.
Sau khi hết thời gian nghỉ phép kết hôn, Giang Húc Dương đã trở về đơn vị.
Từ đó, chúng tôi ít khi gặp nhau.
Anh ấy dặn tôi chăm sóc Dương Tuyết Phương, vợ góa của bạn anh ấy, còn nhận con trai của Dương Tuyết Phương làm con nuôi.
Sau khi đào được vàng, Dương Tuyết Phương đã lên thành phố làm ăn.
Sau này, Giang Húc Dương càng ngày càng thăng tiến, nhưng lại dành suất gia quyến đi theo cho Dương Tuyết Phương.
Anh ấy nói: “Em đừng nghĩ nhiều, Tuyết Phương thích hợp ra ngoài bươn chải hơn em, hơn nữa em còn phải chăm sóc con trai.”
Tôi coi con nuôi như con ruột, nó cũng từng thân thiết với tôi vài năm.
Nhưng Dương Tuyết Phương từ thành phố trở về, vừa sang trọng vừa xinh đẹp, lại luôn mang về cho nó rất nhiều thứ đồ lạ mắt.
Nó dần dần bắt đầu chê bai tôi, và ngày càng thân thiết với họ hơn:
“Cô là đồ nhà quê, không phải mẹ tôi, mẹ tôi vừa xinh đẹp vừa giàu có, sau này còn đón tôi lên thành phố ở nhà to!”
Sau đó, con nuôi cũng được đón lên thành phố đi học.
Còn khi tôi mắc bệnh nặng, muốn lên thành phố chữa trị.
Con nuôi nhận được điện thoại của tôi lại nói:
“Dì Đường, dì căn bản không xứng với chú Giang, nếu không phải vì dì, chú ấy và mẹ tôi đã sớm thành đôi rồi.”
Dương Tuyết Phương cũng khóc lóc nói với tôi:
“Đường Tân Nguyệt, Húc Dương vẫn luôn nói, chỉ coi cô như em gái. Chẳng lẽ chỉ vì nhà cô từng chăm sóc Húc Dương, mà cô phải làm lỡ dở cả đời anh ấy sao?”
Làm lỡ dở?
Rốt cuộc là ai làm lỡ dở ai cả đời?
2.
Giang Húc Dương từng bước thăng tiến, Dương Tuyết Phương phát tài.
Chỉ có tôi, bám víu vào mảnh ruộng nhỏ trong làng, một mình nuôi nấng đứa con nuôi không hề có quan hệ huyết thống.
Tuổi xuân trôi qua, bỏ lỡ cơ hội, sống một cuộc đời tầm thường, vô vị.
Chỉ có tôi!