Triều Triều Minh Nguyệt

Chương 5



[Woa! Lần đầu tiên thấy người ta livestream đào vàng, còn có thể hướng dẫn tại chỗ, kích thích quá đi!]

“Cảm ơn, cảm ơn!”

Tôi cảm kích đến suýt bật khóc.

Kiếp trước kiếp này, tôi luôn một mình cày cấy vất vả mồ hôi như mưa, vắt óc chất xám lo cho con nuôi từng miếng ăn giấc ngủ.

Tất cả mọi người đều nói tôi trèo cao lấy Giang Húc Dương, là tôi chiếm hết tiện nghi.

Nhưng lại chưa từng có ai đứng về phía tôi, xem tôi rốt cuộc sống như thế nào.

Bây giờ lại có nhiều người hiểu được nỗi khổ của tôi, còn sẵn lòng giúp đỡ tôi.

Tôi vung xẻng mạnh hơn nữa.

Nhưng mảnh đất này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.

Mưa dần lớn hơn, tôi biết tối nay Giang Húc Dương sẽ không về.

Anh ta sẽ qua đêm với Dương Tuyết Phương.

Nhưng vẫn mặc kệ mưa to gió lớn, từng nhát xẻng, từng nhát xẻng đào đất.

Đào đến khi cánh tay tê rần đau nhức, đào đến khi lòng bàn tay chai sần nổi cả bọng máu.

Cũng không dám dừng lại.

Bởi vì tôi biết, đây không chỉ là di vật của cha mẹ.

Mà còn là vốn liếng đủ để xoay chuyển vận mệnh của tôi!

Mưa dần nhỏ lại, trong làng vang lên tiếng gà gáy.

Trời sắp sáng rồi.

Tôi nóng ruột như lửa đốt.

Nếu có người dậy, không chừng sẽ phát hiện ra tôi đang làm gì.

Nhát xẻng tiếp theo, đột nhiên vang lên một tiếng động lạ.

“Choang!”

[Á á á! Nổ tung rồi nổ tung rồi!!!]

[Trời ơi, huyền thoại vàng!]

[Tâm trạng của tôi còn kích động hơn cả tự mình đào được vàng, mọi người có hiểu không?]

[Tôi, Đường Tân Nguyệt, trọng sinh trở về, tôi sẽ giành lại tất cả những gì thuộc về tôi!]

[Cứu mạng, phim “Đường về hạnh phúc” đột nhiên bùng nổ là sao?]

Bất chấp cơn đau ở tay, tôi lập tức ngồi xuống bới đất.

Cuối cùng cũng đào được một chiếc hộp sắt cũ kỹ hoen gỉ.

Ôm chiếc hộp đựng trang sức nặng trĩu trong tay, tôi không kìm được nghẹn ngào.

Cuối cùng tôi đã tìm thấy, di vật của cha mẹ đã bị cướp mất ở kiếp trước.

Tôi rửa sạch chiếc hộp sắt.

Bên trong chứa hai thỏi vàng dài bằng gang tay, một số đồ trang sức bằng vàng và vòng tay vàng.

Còn có một bức thư để lại cho tôi:

Gửi con gái yêu dấu Tân Nguyệt:

Khi con đọc được bức thư này, có lẽ bố mẹ đã không còn nữa.

Nếu không, con sẽ không thấy bức thư này.

Khi viết thư này, con còn quá nhỏ, bố mẹ lo con không giữ được bí mật nên chưa nói với con.

Tiểu Giang là một đứa trẻ tốt, nó sẽ nói lại với con.

Những ngày tháng sau này, hai con hãy nương tựa lẫn nhau, cùng nhau bước tiếp.

Chắc hẳn con đã gặp phải khó khăn lớn lắm mới mở nó ra.

Đây là những thứ ông bà ngoại để lại, cả đời họ nâng niu trân trọng.

Nhưng trong nhà không thể giữ những thứ này nữa, vì vậy đã cất giấu chúng đi, đợi đến thời điểm thích hợp mới được mở ra.

Nguyệt Nguyệt, giờ tất cả đều là của con.

Nếu cần, hãy cứ dùng.

Bố mẹ và ông bà ngoại sẽ không trách con đâu.

Nguyệt Nguyệt, chúng ta chỉ mong con được hạnh phúc.

—— Bố mẹ mãi yêu con.

Những giọt lệ thấm ướt trang thư.

Tôi không kìm được bật khóc nức nở.

Nhưng mà, bố mẹ ơi, bố mẹ có biết không?

Kiếp trước con, căn bản là chưa từng nhận được thư của bố mẹ!

Những thứ bố mẹ để lại cho con, cũng đều bị Dương Tuyết Phương lấy hết rồi.

Còn Giang Húc Dương, căn bản là không định nói cho con biết tất cả!

 


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner