Mười Năm Vô Ích

Chương 5



Lúc anh chạm vào tay nắm cửa, tôi cười nói: “Phó Văn Thanh, thật ra hôm nay tôi có một bí mật muốn nói với anh, nhưng không còn quan trọng nữa.”

Nhưng anh ta không kịp trả lời tôi, sốt ruột gọi điện thoại, mở cửa bỏ đi.

Chờ tiếng chân bên ngoài đi xa, tôi kiềm chế lại cảm xúc, lấy khăn tay trong túi ra, chậm rãi lau nước mắt.

Từ nhỏ tôi đã biết ngoài nắm đấm, nước mắt là vũ khí tốt nhất. Đặc biệt là khóc đẹp sẽ khiến người ta thương xót.

Tôi được ông nội nuôi lớn, lũ trẻ trong khu nhà luôn gọi tôi là con hoang, không cha không mẹ. Tôi luôn cười đánh chúng mặt mũi bầm xanh bầm tím tả tơi, sau đó khi giáo viên đến thì tôi sẽ khóc lóc thảm thương, khiến không ai đành lòng trách cứ.

Ngay cả Phó Văn Thanh cũng không biết, mặc dù anh ta không đến thì tôi cũng có biện pháp riêng để khiến tên lưu manh chặn đường tôi phải trả giá đắt.

Tôi vốn là một người có thù tất báo, nhỏ mọn chi li.

Vì vậy, Phó Văn Thanh, Lâm Mị, sao tôi có thể bỏ qua cho hai người.

Phó Văn Thanh hiện giờ chắc chắn sẽ vô cùng áy náy với tôi, tôi có đưa ra điều kiện gì anh ta cũng sẽ đồng ý, còn Lâm Mị mang thai con anh ta cũng không cam tâm ngồi yên.

Tôi quay chiếc USB trong tay, cười nhạt.

“Phó Văn Thanh, nếu anh biết mình bỏ qua cái gì thì sẽ hối hận biết bao.”

Tôi ra khỏi phòng riêng, lấy bao lì xì đưa cho nhân viên phục vụ.

“Vất vả rồi, đây là thù lao cho anh.”

6.

Sáng hôm sau Phó Văn Thanh tìm tôi. Mắt anh ta đỏ ngầu mệt mỏi, có vẻ ngủ không ngon giấc.

“Tuệ Tuệ, hôm qua anh đã nói rõ ràng với cô ấy. Từ nay về sau cô ấy sẽ không xuất hiện trước mặt chúng ta, đây là đơn xin nghỉ việc của cô ấy, em có thể cho anh thêm một cơ hội không?”

Anh ta e dè, thậm chí có thể nói là hèn mọn nhìn tôi.

Tôi làm lơ ánh mắt anh ta, nâng ly café đen lên uống một hớp rồi mới tthong thả mở miệng: “Còn đứa bé?”

Lông mi Phó Văn Thanh vô thức run run, im lặng thật lâu mới nói: “Tuệ Tuệ, yên tâm, đứa trẻ kia anh sẽ bảo cô ấy phá bỏ.”

Tôi thầm cười lạnh lùng, đây là động tác nhỏ mà khi anh ta nói dối sẽ thể hiện ra, tôi cố nén cảm giác buồn nôn: “Tình cảm 10 năm của chúng ta, tôi cũng luyến tiếc phải cắt đứt. Anh còn nhớ khi chúng ta còn ở trong tầng hầm, năm đó mùa đông rất lạnh, hai đứa mình rúc trên giường, lúc đó anh nói với tôi, anh nói chờ sau này có tiền, anh sẽ mua cho tôi căn nhà to nhất, ấm áp, phải cho tôi cuộc sống tốt nhất. Khi chúng ta tổ chức đám cưới sẽ phát sóng trực tiếp để cho mọi người biết tôi là cô dâu hạnh phúc nhất.”

Anh ta thấy có khả năng cứu vãn, sung sướng gật đầu: “Nhớ, anh nhớ mọi thứ.”

Tôi cười khẽ: “Tôi cho anh cơ hội cuối cùng. Nhưng anh phải đồng ý với tôi ba điều kiện.”

“Cho dù là bao nhiêu điều kiện thì anh cũng bằng lòng, em muốn gì anh cũng sẽ cho em.”

Tôi giơ tay ngăn anh ta lại.

“Đừng vui mừng sớm như vậy, anh nghe yêu cầu của tôi đã.

Thứ nhất, tôi muốn Lâm Mị vĩnh viễn rời khỏi Bắc Kinh.

Thứ hai, tôi muốn phát sóng trực tiếp đám cưới của chúng ta.

Thứ ba, tôi muốn nhận được kết quả phá thai của Lâm Mị.”

Nụ cười trên gương mặt Phó Văn Thanh trở nên gượng gạo. Nhưng tôi đã mất kiên nhẫn với anh ta.

“Làm được ba việc này thì lại quay về tìm tôi. Phải rồi, tôi đã dọn đồ đi rồi, sau này không cần đến đón tôi.”

Anh không tin nổi kéo tay tôi, giọng vô thức cao lên.

“Em dọn đi rồi, tại sao em không nói với anh…”

Tôi hất tay anh ta ra, châm chọc: “Hai tháng qua anh về nhà ở mấy lần, anh không chú ý đồ đạc tôi ít dần, bởi vì anh không hề quan tâm. Những lần ít ỏi đó anh chỉ lơ đễnh đối phó với tôi, chỉ tập trung nói chuyện với Lâm Mị. Phó Văn Thanh, tôi đã dọn đi mấy ngày rồi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner