Những Lời Chúc Vui Vẻ Từ Một Người Vợ Lẽ

Chương 1



1
Việc ta gả vào Phong gia , đối ta mà ta chẳng khác nào gả một người không môn đăng hội đối . Dẫu Phong Cảnh là tân khoa tiến sĩ, nhưng với danh môn vọng tộc Tạ gia ta, hắn xách giày còn không xứng.

Ở nhà ta , chỉ có trạng nguyên mới xứng lên bàn ngồi ăn cơm cùng mâm.

Bởi Tạ gia là thế gia trăm năm, từ thời cụ tổ đã hưởng vinh dự tiến cúng Thái Miếu.

Văn nhân học sĩ khắp thiên hạ này, một nửa đã là môn đồ của Tạ gia, hoàn toàn danh xứng với thật “trâm anh thế phiệt “ , phú quý, quyền thế, danh vọng, đều không gì sánh nổi.

Ta tuy là thứ nữ, nhưng do phận nữ nhi không cần thừa kế gia nghiệp hay tước vị, nên dĩ nhiên ăn mặc chi tiêu hằng ngày chẳng khác nào đích nữ.

Nếu đối xử bạc đãi với thứ nữ, truyền ra ngoài chẳng phải khiến người đời cười chê sao?

Còn Phong Cảnh, hắn chẳng qua là một “phượng hoàng nam” ngồi mài mòn bút suốt mười năm đèn sách.

Năm đó, tại buổi “bảng hạ tróc tế”, hắn tự nguyện xin làm rể. Phụ thân thấy hắn dung mạo cũng được, lại biết luồn cúi nên mới gả ta cho hắn.

Ai ngờ, một thư sinh nhỏ nhoi từ nơi xa xôi thi đỗ tiến sĩ, vừa khoác lên mình tấm áo quan đã sinh ra ảo tưởng,tưởng mình địa vị khác xưa,không còn biết bản thân nặng nhẹ thế nào.

Hắn được điều nhiệm đến nơi khác chưa đầy một năm, ngày trở về bên cạnh đã có thêm một cô nương xuất thân nông gia.

Nghe nói nữ tử này từ trên trời rơi xuống, cũng là một kẻ xuyên không.

Ta cảm thấy thế giới này dường như đã bị nữ xuyên không và nữ trọng sinh chiếm hết chỗ. Nhưng ả nữ nhân này lại càng lạ đời :

Mở miệng là “hôn nhân sắp đặt thật thối nát, thứ nữ không xứng làm chính thê.”

Ta bình thản nhìn Phong Cảnh, chỉ hỏi một câu:

“Ngươi nghĩ kỹ chưa ?”

Phong Cảnh chưa kịp mở miệng, nữ xuyên không đã hùng hổ chèn cái mỏ vô:

“Chàng ấy vốn không yêu ngươi, cớ sao ngươi phải mặt dày bám riết mà hỏi ?”

“Tốt lắm, ta ký.”

Đơn hoà ly đã được Phong Cảnh chuẩn bị từ lâu. Nhìn nét chữ xấu không thể tả của hắn, ta không khỏi bật cười thành tiếng :

“Sao vậy? Ngươi không biết chữ sao? Nói cũng phải , nữ nhân thời cổ đại các ngươi chỉ biết…”

Chưa đợi nàng ta nói hết, ta đã ung dung cầm bút ký tên.

Nữ xuyên không hiển nhiên không phải kẻ thất học, biết phân biệt ai học thức cao, học thức thấp, vừa nhìn qua nét bút của ta liền lộ vẻ kinh ngạc, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài.

“Ta cứ tưởng chữ của Phong ca ca đã là cực kỳ đẹp rồi.”
“Quên chưa nói, Mễ Phất vốn là bạn thân của huynh trưởng ta. Nét chữ này, chính là do hắn dạy.”
2
Người của Tạ gia đến rất mau , tất cả đều là tay già đời trong trang trại đã được dạy dỗ bài bản hơn chục năm nay , ngoài ra còn có một ma ma quản sự lão luyện mà mẫu thân đặc biệt phái đến trông coi.

“Ai cho phép các ngươi làm vậy hả!” A Dao thấy một đám người đột ngột xông tới dọn đồ vật đi liền sợ hãi hét lên.

Ma ma đứng trước đại môn Phong phủ, tay cầm sổ sách gọi từng món một.

Những hán tử lực lưỡng khiêng rương hòm, đồ đạc ra ngoài. Toàn bộ quá trình, ta đều ngồi như xem kịch trên đài.

Thấy bộ dáng của ả nữ nhân kia liền biết ả còn chưa hiểu rõ pháp luật Đại Tống: hồi môn của nữ tử là tài sản cá nhân, sau khi hòa ly có thể tùy ý xử lý.

Trùng hợp thay, ngoài cái phủ nát này là do triều đình cấp cho Phong Cảnh ra thì tất cả những thứ còn lại đều là của hồi môn của ta.

Từ đồ gia dụng lớn, nhỏ đến chim cá, hoa cỏ, tất cả đều do ta chuẩn bị.

“Phong ca ca, chàng mau quản bọn họ đi, chúng đây chẳng khác nào thổ phỉ!”

Sắc mặt Phong Cảnh trắng bệch, không dám nói một lời. Trên khuôn mặt tạm tính coi như cũng thanh tú của hắn đầy vẻ khó xử.

Tên tiện nam này dùng đồ của ta lâu ngày, e rằng đã quên tất cả những thứ này đều mang họ Tạ.

“Tiểu Cẩm, nhất thiết phải làm việc khó coi đến vậy sao?”

Ta thong thả nhả hạt dưa trong miệng, nhếch môi hỏi ngược lại:

“Không lẽ, chân ái của ngươi sẽ rời bỏ ngươi chỉ vì ngươi nghèo rớt mồng tay , không xu dính túi ?”

“Sao có thể! Ta yêu là yêu con người của Phong ca ca.”

“Ừ, có tình yêu thì uống nước cũng no. Ao cá trong phủ đủ nước cho các ngươi uống đến già.”

Ta bật cười vỗ tay, toàn bộ người Tạ gia cũng theo ta vỗ tay, gửi lời chúc phúc mỹ mãn nhất cho đôi tân nhân kia.

3
Thủ tục hòa ly làm rất nhanh, chưa đến nửa ngày, hộ tịch của ta đã được trả về Tạ gia.

Sau khi ta trở về , người thân trong nhà còn tổ chức yến tiệc cho ta, chẳng một ai nói lời không phải.

Dù sao chuyện hòa ly cũng chẳng phải hiếm hoi gì, huống hồ Phong Cảnh từ mọi phương diện đều chẳng xứng với ta, vốn dĩ họ đã không hài lòng từ lâu.

Đại ca hỏi ta có điều gì mong muốn không, ta cũng chẳng khách sáo với huynh ấy.

“Trong số đồng liêu của huynh, nếu có ai khôi ngô tuấn tú, mong huynh giới thiệu đôi ba người để ta làm quen.”

Đại ca đang nhậm chức ở Thần Cơ Doanh, đồng liêu đều là những công tử xuất thân danh gia vọng tộc, tương lai đầy hứa hẹn.

Nghe ta nói vậy, đại ca mỉm cười gật đầu, liền nhận lời.

Huynh ấy quả thực nhanh nhẹn, chưa đầy ba ngày đã dẫn đến một người cho ta gặp mặt.

Người ấy dung mạo chính trực, mặt mày phương phi, đôi mắt sáng rực như tuấn mã, giọng nói vang như chuông lớn, trông chẳng khác nào một võ phu đơn thuần và cường tráng.

Ta cùng hắn ra ngoài dạo phố, không ngờ lại tình cờ gặp Phong Cảnh cùng tân thê đang mua sắm trên phố.

“Phong ca ca, miếng ngọc bội này đẹp quá! Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy rồi mà chẳng có tín vật định tình nào cả .”

Phong Cảnh nghe vậy thoáng lộ vẻ khó xử, “A Dao, bổng lộc tháng này đã tiêu hết rồi.”

A Dao nhíu mày, “Hồi ở Phong Châu, nào thấy chàng keo kiệt thế này?”

“Nàng cũng biết mà, tiền trước đây của ta đều là…”

“Lại là của Tạ Cẩm.” A Dao tức tối đặt miếng ngọc bội xuống, rõ ràng những ngày qua nàng ta chịu không ít ấm ức.

“Thứ này quả là không tồi.” Ta tiến đến, tiện tay cầm lên, người nam nhân đi cùng lập tức ân cần mở miệng:

“Gói lại cho Tạ nương tử đi.”

Ta hài hước , giơ tay tuỳ tiện ném miếng ngọc bội qua một bên:

“Trừ miếng này ra, những thứ còn lại ta đều mua. Dù sao thì quân tử không đoạt vật người yêu thích, nếu Phong phu nhân đã ưng ý, tháng sau tích đủ bạc rồi hẵng quay lại mua.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner