Những Lời Chúc Vui Vẻ Từ Một Người Vợ Lẽ

Chương 7



Quả nhiên thương nhân trọng nhất cái lợi, chính tay Thẩm Phụng rót trà mời ta.

Những cửa tiệm dưới danh nghĩa phụ thân ta vốn dĩ không cần nộp thuế, nhưng nay chúng đã chuyển sang danh nghĩa ta, mà ta lại không có chức quan nào, nên đành phải bàn bạc với Thẩm Phụng xem nộp thuế thế nào cho hợp lý.

Ta vốn dĩ chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng, nhưng không ngờ Thẩm Phụng lại lôi chuyện nhà ra tán gẫu với ta.

Chuyện giữa ta, Phong Cảnh và A Dao gần đây đã trở thành đề tài bàn tán khắp Biện Kinh.

Thẩm Phụng mặc áo gấm thêu hoa văn lông chim, ánh mắt sáng rực như trời thu, nụ cười thoáng mang vài phần men say.

Ly trà này không biết vì uống vào cảm thấy có chút say.

Hắn cất giọng:

“Phong đại nhân đúng là không biết mắt mũi để đâu, thế mà lại có thể hoà ly với một nữ tử tuyệt mỹ tựa thần tiên như Tạ Tứ Nương đây.”

Người chốn thương trường hành xử vốn dĩ nhẹ dạ phóng túng.

Thẩm Phụng nhờ vào dung mạo xuất chúng, mới làm ta cũng thấy dễ chịu hơn. Dù sao ai mà chẳng thích được một người vừa tài hoa, vừa tuấn tú khen ngợi chứ?

“Chỉ tiếc ngọc quý rơi vào tay heo.”

Ta mỉm cười nhàn nhạt.

Không ngờ vừa liếc mắt đã thấy Phong Cảnh đứng ngay trước mặt.

Ôi là la, hồi nhỏ, phụ thân ta từng dặn không được nói xấu người sau lưng, quả nhiên là có lý.

Lúc này, con heo Phong Cảnh kia mặt mày trắng bệch như tờ giấy.

Ngày ngày bị ta châm chọc, không biết lá gan của hắn có chịu nổi không.

“Tạ Tứ Nương.”

Hắn học khôn rồi, biết tị hiềm là gì .

Ta miễn cưỡng cười:

“Không ngờ Phong đại nhân cũng đủ sức dùng bữa ở Thương Lãng Lâu.”

Ta không phải khinh thường hắn, chỉ là nơi này một chén trà thôi cũng đến mười quan tiền.

“Tạ Cẩm sao cứ phải ép người đến đường cùng? Chúng ta một tháng trước còn là phu thê, chẳng lẽ chút tình cảm đó cũng không còn?”

“Chỉ một tên Liễu Văn còn chưa đủ? Giờ lại còn dây dưa với hạng thương nhân thấp kém Tạ Cẩm, ta thật không ngờ ngươi là người như vậy.”

“Chỉ là một thương nhân thấp kém,” sắc mặt Thẩm Phụng khẽ biến đổi.

Dưới chế độ tôn sùng sĩ nông công thương của Đại Tống, thì rất coi trọng văn thần .

Dù Phong Cảnh sa cơ thất thế, hắn vẫn không phải người mà Thẩm Phụng có thể sánh được.

“Giờ thì ngươi biết rồi.”

Ta nhếch môi cười nhẹ, nâng chén trà hướng về con heo ngu xuẩn mà không tự biết kia.

“Thẩm đại công tử, e rằng ngươi chưa biết vị giai nhân bên cạnh mình là người thế nào. Nàng không chỉ từng là gối chăn của ta, mà hai ngày trước còn cùng Liễu nha…”

Phong Cảnh thoáng ngập ngừng, như thể khó nói thành lời, lại như nhớ đến lời phụ thân hăm dọa, sắc mặt khi xanh khi trắng, lúng túng không thốt nổi một câu hoàn chỉnh.

Hắn không có gan nói ra, ta hiểu rõ điều ấy.

“Cũng nhờ ngươi một lòng muốn ly hôn, bằng không ta đã không hay biết làm gối chăn của ngươi lại là chuyện tẻ nhạt đến nhường nào. Nhất là sau lần ngao du trên thuyền, ta càng thấy rõ, ngươi vốn là một tên nam nhân chẳng làm nên trò trống gì.”

Ta nhấn mạnh hai chữ “nam nhân,” khiến Phong Cảnh chưa kịp hiểu ra, Thẩm Phụng đã cười lớn, tiếng cười vang dội như muốn làm nổ tung cả hoa hợp hoan ngoài hiên.

“Thì ra…”

Thẩm Phụng phe phẩy chiếc quạt xếp, đôi mắt đào hoa cong cong, rực rỡ tựa ánh hoa hợp hoan ngoài kia.

“Hoá ra đường đường là Phong đại nhân,  chỉ là kẻ có mỗi cái mặt ra , còn ngoài lại là tên bạc nhược vô dụng.”

Thấy Thẩm Phụng hiểu ta, ta cũng khẽ gật đầu tán thưởng.

“Thẩm Phụng, ngươi thật to gan đấy! Đừng đắc ý vội, Tạ Cẩm vốn không phải là người biết chung tình đâu.”

Phong Cảnh giận đến mất cả lý trí, miệng lắp bắp chẳng nên lời.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner