Năm tôi 10 tuổi, những kẻ buôn người nuôi giữ tôi bị cảnh sát trấn áp, tôi được giải cứu.
Một nữ cảnh sát ngồi xổm trước mặt tôi, dịu dàng hỏi: “Bạn nhỏ, con còn nhớ bố mẹ trông thế nào không?”
Họ muốn tìm cha mẹ ruột của tôi nhưng họ không biết, những đứa trẻ khác bị bắt cóc đến, còn tôi là bị bán.
1.
Trong đầu tôi hiện lên dáng vẻ của mẹ.
Mẹ tôi là người dịu dàng, bà thích đọc sách, trồng hoa cỏ trên ban công.
Vì bố tôi không thích mèo nên mẹ chỉ đành cho mấy con mèo hoang trong khu ăn. Bố cũng không thích việc đó, thường xuyên cãi vã với bà, biểu thị bất mãn.
Dưới đuôi mắt phải của mẹ có một nốt ruồi đỏ, lúc mẹ còn thương tôi, tôi cũng từng hôn lên nốt ruồi đó, ôm cổ mẹ nói mẹ thật đẹp.
Bà sẽ cong khóe môi, lúm đồng tiền hiện ra: “Con gái nhà mình cũng rất xinh đẹp.”
Lúc này bố ở bên cạnh sẽ tạt gáo nước lạnh: “Đúng đấy, đẹp như cô thì đến lúc đó còn thu được sính lễ nhiều hơn.”
Mẹ không vui: “Chuyện gì cũng kéo đến việc sính lễ.”
Chuyện sính lễ luôn là gút mắc trong lòng họ. Bố là người rất keo kiệt nhưng lại bỏ một số tiền lớn để cưới mẹ. Vì ông ngoại bệnh nên mẹ lấy bố đơn thuần là để lấy tiền sính lễ trả nợ thuốc men.
Nhà ông ngoại túng thiếu, không thể chuẩn bị phần của hồi môn cho mẹ.
Sau khi cưới, bố cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đó, nói mẹ là kẻ lừa đảo, lừa tiền sính lễ của ông.
Mẹ tự biết đuối lý, ban đầu không muốn cãi vã với ông nhưng cơm nguội rang lâu sẽ khó nuốt, hơn nữa phong cách sống hai người quá khác biệt.
Bố luôn ghét thái độ ra vẻ của mẹ, thích lấy tiền mua hoa tươi, hoa giả không được sao, cứ phải dùng hoa thật.
Mẹ tôi ghét bố vùi tàn thuốc vào chậu hoa, bà không thích trong nhà khói thuốc mịt mù.
Tình cảm vợ chồng vốn đã không nhiều cứ thế bị mài mòn.
Mãi đến năm tôi 6 tuổi, mùa xuân năm ấy đến muộn, mấy con mèo hoang dưới lầu bị lạnh run cầm cập. Mẹ không chịu nổi nên lấy một cái thùng cho đám mèo con vào. Lấy sữa dê bố mua ở siêu thị về cho chúng uống.
Tôi đã nói bố rất keo kiệt, vật dụng hàng ngày trong nhà, bao gồm cả sữa tôi uống, bánh mì cả nhà ăn đều gần hết hạn sử dụng.
Bố có một quyển sổ, trên đó ghi lại từng đồng chi ra, ông nhanh chóng phát hiện việc mẹ cho mèo ăn.
Lửa giận của ông như đống thùng giấy bỏ trong góc, bùng lên là tan tành. Trước mặt mẹ con tôi, bố ném ổ mèo con xuống lầu.
Đến giờ tôi vẫn còn nhớ đám mèo con đó, trong đó có một con mèo cam rất đáng yêu, tròn vo, mẹ nói hai ngày nữa là chúng tròn một tháng tuổi. Nhưng chúng không thể đợi đến mùa xuân, chỉ còn một đống máu thịt mơ hồ chứng minh rằng nó từng đến đây.
Lúc đó, tôi thấy ánh sáng trong mắt mẹ hoàn toàn tắt ngấm, bà vô cảm đứng dậy, bình tĩnh: “Lương Kiến Quốc, chúng ta ly hôn.”
Đây không phải trưng cầu ý kiến, cũng không phải thương lượng, mà là thông báo.
Bố tôi hét to lên. Ông không hiểu tại sao lần này mẹ không tiếp tục chịu đựng nữa. Trong lúc ông cuồng loạn, mẹ dẫn tôi về nhà ông ngoại.
6 tuổi, tôi không hiểu ly hôn có nghĩa gì. Tôi chỉ nhớ nhà ông ngoại có rất nhiều họ hàng đến, họ vây quanh mẹ tôi, cau mày trò chuyện.
“Đàn ông ai cũng vậy, nó kiếm tiền vất vả, tính toán chi li là tốt, quay về nói chuyện đàng hoàng với nó.”
“Con còn nhỏ như vậy, cháu nhẫn tâm để nó không có bố sao?”
“Phụ nữ mình chịu đựng là được rồi, chờ Tiểu Ngọc lớn thì sẽ có ngày lành.”
Họ nói rất nhiều, mẹ tôi không đáp lại một câu nào.
Bà lẳng lặng nhìn tôi, ánh mắt đẹp như cánh hoa đào chứa đầy muộn phiền.
Ngoài cửa sổ, cây long não đang mọc lên những chiếc lá non xanh biếc, trời mưa suốt nửa tháng, cuối cùng cũng lộ ra ánh nắng đã lâu không thấy trong Ngày của mẹ.
Bà ngoại mua một bó hoa, bảo tôi đưa tặng mẹ.
Mẹ ngồi xổm xuống ôm tôi, bà tắm mình trong nắng vàng, hỏi tôi: “Tiểu Ngọc, con có yêu mẹ không?”
Tôi gật đầu, ôm mẹ: “Tiểu Ngọc yêu mẹ nhất.”
Bà cong khóe môi.
Đêm đó, mẹ biến mất.
Bà ngoại lo lắng gửi tôi đến nhà cậu. Tôi tưởng chỉ ở đó một đêm nhưng cuối cùng ở đó suốt nửa tháng.