Thời Thiếu Nữ

Chương 8



Mẹ tìm đến chú Tống, hai người nối lại tình xưa.

Nhưng con gái chú Tống không chấp nhận mẹ, cô ấy trút lửa giận sang tôi: “Còn cô nữa, người tay chân không sạch sẽ cũng xứng đáng vào đây ở?”

Mọi người cùng nhìn về phía tôi, ánh mắt như muốn lột trần tôi. Tay chân tôi lạnh toát.

Tôi cắn răng, siết chặt nắm tay: “Tôi lặp lại lần nữa, tôi không trộm gì cả.”

Cô ấy cười khẩy.

Người thiếu niên bên cạnh lên tiếng: “Quản gia Triệu, kiểm tra camera chưa?”

Giọng nói anh ấy trong trẻo, điềm tĩnh, không nhanh không chậm khiến tôi nhớ đến một việc.

Lúc tôi mới học ăn cắp, Tứ Nương dẫn chúng tôi đến công viện. Nơi đó nhiều người, sự chú ý của mọi người dễ bị phân tán.

Tôi nhanh chóng theo dõi một thiếu niên đeo tai nghe, hình như tâm trạng không tốt lắm.

Bạn cậu ta đều đi xếp hàng chơi tàu lượn siêu tốc, chỉ có mình cậu ta uể oải ngồi trước quầy bán nước uống.

Tôi giả vờ ngã vào sau cậu ta, cậu ta vẫn không chú ý. Tôi liếm khóe môi khô ran, thò tay vào balo cậu ta. Khoảnh khắc sắp thành công, một bàn tay thon dài trắng trẻo nắm ngược lại tay tôi. Tôi vô thức ngước lên.

Thiếu niên quay người ngược sáng, ánh mắt như mặt trời chìm trong hồ, không sóng không gió.

“Trộm đồ?” Cậu ấy ôn hòa hỏi.

Tôi không dám trả lời, nhấc chân bỏ chạy. May mà đông người, tôi tránh thoát được một kiếp.

Hơi thở tôi lập tức trở nên dồn dập, có cảm giác bức bối như bị bắt.

Quản gia Triệu đưa máy tính bảng ra: “Hôm nay cô ấy không ra khỏi phòng, trong phòng cũng không tìm được vòng cổ của đại tiểu thư.”

Thiếu niên đó nhìn tôi mấy lần, không nói chuyện nữa.

Tống Kỳ Ngọc không hề đổi sắc mặt: “Dù sao thì tôi chưa tìm được vòng cổ thì đừng hòng ai được đi ngủ.”

Cô ấy lấy điện thoại lướt web.

Mẹ tôi ôm công chúa nhỏ rúc vào lòng chú Tống.

Chỉ có tôi đứng yên ở đó, thời gian trôi qua từng giây, từng phút. Tầm nửa tiếng sau, bắp chân tôi tê cứng bủn rủn, tôi không khỏi run lên.

Tống Kỳ Ngọc xem tin tức xong, trợn mắt: “Cô không biết ngồi sao? Đứng chướng mắt.”

Người giúp việc vội mang ghế đến, tôi dè dặt ngồi xuống.

Nửa giờ nữa, người giúp việc xách một con mèo vào, tiếng kêu meo meo chói tai của nó phá tan sự tĩnh lặng.

“Đại tiểu thư, tìm được rồi, bị con mèo của phu nhân nuôi mang vào ổ mèo.”

Vừa dứt lời, mắt mẹ hiện lên vẻ hoảng hốt, bà vừa há miệng đã bị Tống Kỳ Ngọc cắt ngang.

“Ngày mai tôi còn thấy con mèo kia thì tối mai có thể chờ nhặt xác nó.”

Trò hề kết thúc. Đợi đám Tống Kỳ Ngọc đi rồi, nước mắt mẹ rơi như chuỗi ngọc trai đứt.

Tôi tự biết ở lại không thích hợp nên lặng lẽ về phòng.

Lại một đêm không ngủ. Tôi muốn ngày mai rời khỏi đây, cho dù đi ăn xin cũng được.

Sáng sớm hôm sau, vừa mở cửa tôi đã thấy người quản gia, ông ấy đem đến rất nhiều thứ, điện thoại di động, cặp, sách giáo khoa, đồng phục, cái gì cần đều có.

Sau chuyện ầm ĩ tối qua, mẹ quyết định đưa tôi đến ký túc xá, đúng như câu Tống Kỳ Ngọc nói: Thật chướng mắt.

Tôi thay đồng phục, lên xe đi về hướng trường.

Công bằng mà nói, điều kiện vật chất mẹ cho tôi không tệ, mỗi tháng sẽ cho tôi 3000 tệ chi phí sinh hoạt, ngày nghỉ sẽ cho tài xế đón tôi. So với việc ăn không đủ no mặc không đủ ấm thì đã rất tốt.

Bà chỉ không yêu tôi thôi.

Lớp học đông đúc, tôi được xếp hàng thứ hai từ dưới đếm lên.

Tôi và bạn học cùng lớp như cách tấm màng nhựa, nhìn thấy nhau nhưng không nói với nhau mấy câu. Họ bàn luận về đồ chơi, phim hoạt hình, đều là những thứ tôi chưa từng tiếp xúc.

Học sinh tiểu học cũng có vòng giao tiếp riêng của mình, tôi không hòa nhập được, chỉ có thể độc lai độc vãng. Tôi như một hòn đảo nhỏ cô độc, tách biệt thế giới bên ngoài.

Ngày tháng trôi theo tiếng chuông tan học, vào học, ngày đêm luân chuyển, lá cây long não chuyển màu.

Trận tuyết đầu tiên rơi vào ngày đầu năm mới.

Sau khi biểu diễn tiết mục văn nghệ xong, ai nấy hớn hở về nhà.

Tôi gọi điện thoại cho chú tài xế, nói dối chú là tôi ra ngoài chơi với bạn cùng lớp. Thực tế tôi lén gọi taxi đến trung tâm thương mại một mình, mua một cái áo lông vũ màu vàng nhạt.

Tôi tìm được thông tin về chị Tiểu Hạ ở trên mạng. Những đứa trẻ vô gia cư đó được đưa về trại trẻ mồ côi ở khu Nam thành phố. Tôi chờ nghỉ Tết đến tìm chị. Tôi còn mua những thứ khác, bao tay, đồ ăn vặt, nhét căng phồng ba lô.

Bận rộn đến 7 giờ tối, sợ đi xe taxi vào sẽ gặp xe ra vô thấy, tôi xuống xe đi bộ vào khu biệt thự.

Tuyết dưới chân kêu lạo xạo.

Mọi việc vẫn bình thường cho đến khi có tiếng vật nặng rơi xuống nước.

Tôi nhìn theo nơi phát ra tiếng động, nhìn thấy một cô bé vùng vẫy trong hồ.

Là công chúa nhỏ.

Cơ thể phản ứng trước đầu óc, tôi ném balo xuống, nhảy ùm xuống hồ.

Khoảnh khắc chạm vào nước, cảm giác lạnh buốt bao trùm cơ thể như những mũi kim châm. Tôi bơi về phía trước, dùng hết sức đưa cô bé lên bờ.

Nhưng tôi chưa kịp đứng vững thì đã bị một cái tát giáng mặt vào mặt, tôi mất trọng tâm ngã xuống bên hồ.

Mẹ gào khóc: “Mày không được đụng vào con bé! Lòng dạ mày độc ác như vậy, mày muốn hại c.h.ế.t em gái mày sao? Đồ vô ơn!”

Tôi không còn sức đứng dậy, chỉ ngửa cổ nhìn bà.

Cứ thế đi, bị đuổi đi đi, tôi không còn ham muốn nữa.

Tôi lạnh lùng nhìn bà lấy di động ra gọi điện thoại, như một phạm nhân chờ đợi bản án.

Không đợi bản án hạ xuống, một thiếu niên kéo dài giọng mang ý đùa bỡn: “Theo tôi thấy, có người không cần miệng thì nên đem hiến đi, có người cũng nên hiến cả đầu óc đi.”

Anh ấy là người ngoài cuộc, mang theo vẻ nhàn nhã, cởi áo khoác phủ lên người tôi, nhướng mày ném chiếc điện thoại đang phát video xuống đất.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner