Bị chọc thủng, tôi hoảng hốt quay lưng bỏ chạy.
Bùi Ứng Chương túm lấy tay tôi: “Sợ cái gì?”
Tôi không dám nhìn anh, đầu óc hỗn loạn, theo bản năng xin lỗi: “Xin lỗi ạ.”
Anh thở dài: “Sao phải xin lỗi?”
Tôi không biết nên trả lời thế nào. Trước mặt anh, tôi luôn tự ti không dám ngẩng đầu.
Hơi thở Bùi Ứng Chương như gián đoạn: “Em không cần phải xin lỗi, vì anh cũng thích em.”
Không thể hình dung niềm vui trong lúc này, giống như khi ra ngoài tiện tay mua tờ vé số lại trúng được cả triệu tệ. Trong nhất thời tôi không tin nổi. Tôi đờ người ra, mắt cũng không dám chớp.
Bùi Ứng Chương giữ gáy tôi, hơi dùng sức kéo tôi vào lòng, một cái ôm rất ngắn. Giọng anh bình tĩnh: “Nhưng bây giờ chúng ta chưa thể ở bên nhau.”
Vừa dứt lời, anh buông tôi ra.
“Tại sao?”
Anh nghiêng người, chống tay lên lan can, mặt chìm vào trong hồi ức: “Anh kể em nghe một câu chuyện.”
Tôi vẫn luôn cảm thấy Bùi Ứng Chương như bao phủ trong lớp sương mù, gia thế ưu việt nhưng lại có cảm giác từng trải tang thương, đối nhân xử thế luôn khác xa những người bạn cùng lứa tuổi.
Bùi Ứng Chương nhìn về phía xa xa: “Về mặt sinh học mà nói, anh và Tống Kỳ Ngọc là anh em cùng mẹ khác cha, anh là anh trai của con bé, không phải cậu.”
Anh đan hai bàn tay vào nhau, tự tay xé rách vết sẹo của mình, tiết lộ bí mật đằng sau cho tôi biết.
Tôi chấn động, bàng hoàng nhìn anh.
Vẻ mặt Bùi Ứng Chương bình thản: “Từ nhỏ anh đã ở đây, người anh vốn nên gọi là ông bà ngoại lại thành bố mẹ…”
Họ rất ít đến Tống gia vì họ cảm thấy chuyện này rất khó mà mở miệng, đặc biệt là những người có thân phận địa vị như họ.
Từ khi anh biết nói đã gọi người đó là chị.
Người chị biết múa ba-lê, thông minh tuyệt đỉnh trong học hành nhưng trong tình yêu lại bị người ta lừa dối, chơi đùa.
Khi cô ấy 22 tuổi gặp phải một gã hào hoa lãng tử sõi đời. Thủ đoạn hắn cực kỳ cao minh, thả con săn sắt bắt con cá rô. Trên đường đưa cô ấy về nhà, hắn đã diễn một vở anh hùng cứu mỹ nhân, cứu cô sinh viên vừa ra khỏi tháp ngà. Cô ấy hoàn toàn không thể phòng vệ được.
Ban đầu thì mặn nồng tình chàng ý thiếp, có những ngày hạnh phúc tuyệt vời. Nhưng thời gian lâu dần, lãng tử đào hoa cũng mất đi cảm giác mới lạ ban đầu.
Trêu hoa ghẹo nguyệt là sở trường của hắn.
Chuyện làm nhiều thì dù người ngốc nghếch đến đâu cũng sẽ phát hiện, huống hồ hắn hoàn toàn không có ý định che giấu.
Hai người vì thế thường xuyên cãi nhau, cô gái bị phản bội, rơi nước mắt, thất vọng hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng tình yêu cạn kiệt, hai người hai nơi.
Khi bố mẹ bận rộn công việc nhận ra thì cô gái đã mang thai. Họ giận tím mặt, cương quyết muốn phá bỏ đứa trẻ nhưng cô gái không đồng ý, dùng cái c.h.ế.t để bảo vệ con.
Chuyện chưa kết hôn đã có con ảnh hưởng xấu đến thanh danh, 3 người phải ra nước ngoài với danh nghĩa đi du lịch. Khi trở về thì có thêm một đứa bé, ghi dưới tên bố mẹ, thực chất do cô gái nuôi dưỡng.
Chiêu đổi trắng thay đen này đã lừa được đại đa số người, bao gồm cả chồng của cô gái. Anh ta không biết cậu em vợ trên danh nghĩa lại là con ruột của vợ mình.
Nhưng anh ta cũng không phải chân thành bước vào cuộc hôn nhân này. Năm Tống Kỳ Ngọc 4 tuổi, anh ta vô tình biết cuộc sống của mối tình đầu anh ta không tốt. Hai người gặp lại nhau trong buổi họp lớp, tình xưa nghĩa cũ, củi khô lửa cháy, không thể vãn hồi.
Sự việc bại lộ, tinh thần cô gái bị đả kích nặng nề. Cô không rõ, tại sao mình lại bị phản bội một lần nữa.
Nỗi đau khổ triền miên dai dẳng không thể kiểm soát biến những kỳ vọng đẹp đẽ về tình yêu của cô thành một đầm lầy.
Năm Tống Kỳ Ngọc 6 tuổi, Kỳ Ngọc mất mẹ mãi mãi.
Năm đó, Bùi Ứng Chương 10 tuổi, trong đám tang của “chị gái” đã nghe được tất cả những chuyện xấu trong quá khứ.
Từ đó về sau, anh trở thành chứng cứ duy nhất của vụ bê bối này.
Đất trời tĩnh lặng, gió cũng im lìm, tựa như chưa từng có ai. Mãi đến khi bình minh lên, mọi người lại đón chào một ngày mới.
Bùi Ứng Chương nheo mắt, dịu dàng cười với tôi.
“Em cũng giống như cô ấy, không yêu bản thân đủ nhiều, không biết bảo vệ chính mình, chỉ cần em xem đối phương là người quan trọng thì sẽ mất lý trí, cam tâm tình nguyện cho đi tất cả. Nhưng tình yêu không phải là hy sinh sinh mệnh của mình.
So với cô ấy, em càng có khuynh hướng tự hủy hoại bản thân hơn, anh không cần em vì anh mà hy sinh bản thân, em phải sống vì chính mình.
Người cứu rỗi của mỗi người chỉ có chính bản thân, không phải bất kỳ ai khác.”
Cuối cùng tôi cũng hiểu ý nghĩa của việc một năm qua vì sao Bùi Ứng Chương không chịu xuất hiện trước mặt tôi. Anh lo tinh thần tôi không đủ vững vàng, sẽ làm hỏng kỳ thi này. Anh cũng thấy được trái tim tôi cằn cỗi hoang vu, không có khả năng yêu người.
Trong lòng mỗi người đều có một ngọn núi lớn đè nặng, anh đứng trên đỉnh núi chờ tôi tự lập.
Tôi không thể biết được tuổi thơ của anh qua những lời kể, nhưng nghĩ đến anh cũng đã bước từng bước một từ mùa đông suy bại đó đến ngày hôm nay, mới dám vạch miệng vết thương của mình ra một cách thẳng thắn, chân thành như thế này.
Nghỉ hè năm nay là kỳ nghỉ hè nhàn nhã nhất, không còn bài tập hè, tâm sự thiếu nữ của tôi cũng không đón kết quả không mấy hoàn mỹ.
Thể xác, tinh thần đều tự do.
Vào ngày có kết quả thi tuyển sinh đại học, wechat của Tống Kỳ Ngọc lần đầu tiên đạt được mức 8000 bước chân. Cô ấy như kiến bò chảo nóng, sốt ruột đi lòng vòng trong phòng.
Mãi đến khi có điểm, cô ấy phát huy xuất sắc, lọt vào top 10 của tỉnh, giống như tôi.
Tôi thứ 5, cô ấy thứ 7.
Sau cơn mừng rỡ điên cuồng, cô ấy hỏi tôi chọn trường và ngành nào?
Tôi thẳng thắn nói, tôi chọn học khảo cổ ở Bắc Đại. Trước giờ tôi luôn suy xét đến cô ấy để đưa ra những lựa chọn của mình, bây giờ tôi bắt đầu học cách bày tỏ suy nghĩ và sở thích cá nhân.
Mắt Tống Kỳ Ngọc sáng lên: “Tớ tưởng cậu sẽ chọn ngành Toán chứ, nhưng khảo cổ học nghe rất hay.”
Bùi Ứng Chương cũng mỉm cười nhìn sang.
Đối mặt anh, tôi không co rúm nữa, thoải mái đón nhận ánh mắt anh.
Tôi bắt đầu thực sự hiểu điều anh nói, yêu mình trước khi yêu người.
Tôi dần xây dựng thế giới riêng của mình, nhưng ông trời thực sự rất giỏi khi cho tôi một quả táo ngọt rồi lại giáng cho tôi một bạt tai. Nó không ngừng cố gắng hủy hoại tôi.