1.
Tôi đứng bên cửa sổ trong tiếng mưa rả rích, nhìn xuống con phố tối tăm đổ nát bên dưới. Hàng chục zombie lang thang vô định. Dịch zombie đã bùng phát được gần nửa năm, từ giai đoạn ban đầu “có thể phòng ngừa và kiểm soát” đến nay đã hoàn toàn tê liệt. Tôi bị giam trong căn phòng thuê này, không điện không mạng cũng không nước, thậm chí lương thực tích trữ cũng sắp cạn kiệt.
Qua lớp kính cửa sổ, tôi chạm vào những vệt mưa đang trượt xuống. Không biết đã bao lâu rồi tôi chưa được tắm nắng, bao lâu rồi chưa được chạm vào bất cứ thứ gì bên ngoài căn phòng này.
Những zombie ngoài phố mặc quần áo rách rưới, thịt da thối rữa. Tôi cũng đang dần thối rữa và bốc mùi như chúng.
Đúng lúc đó, một cơ thể trong bộ váy đỏ tươi rơi xuống ngang qua cửa sổ của tôi. Một tiếng “bộp” vang lên, cơ thể cùng chiếc váy đỏ đó nở ra như một bông hoa trên mặt đường.
Tất cả zombie trên phố đều dừng lại những động tác chậm chạp của mình, đồng loạt nhìn về phía này. Rồi chúng như những con chó điên ngửi thấy mùi máu tanh mà tranh nhau xông tới đây, xé xác con mồi.
Tôi lặng lẽ nhìn xuống cảnh tượng này.
Cô ấy là cô gái sống ở tầng 14, tôi từng gặp và gật đầu chào cô ấy trong thang máy, biết cô ấy thích mặc váy dài và thỉnh thoảng ôm một bó hoa tươi về nhà.
Đây là người thứ 18 trong tháng này.
Tôi không thể đợi thêm được nữa, tôi sợ mình sẽ giống như cô ấy.
Tôi mở tủ quần áo, lấy ra chiếc váy hai dây gợi cảm nhất của mình rồi mặc vào, ngồi trước gương trang điểm đã phủ bụi tô chút son phấn nhẹ nhàng rồi gõ cửa căn hộ đối diện.
Cửa mở ra, Tang Du xuất hiện trong bộ dạng gọn gàng. Áo sơ mi trắng, quần tây, kính viền vàng thanh lịch. Tay áo xắn đến khuỷu, có vẻ như anh ta vừa nấu ăn xong.
Từ trong nhà thoang thoảng mùi cơm thơm cùng tiếng nhạc cổ điển du dương. Như thể tận thế chẳng liên quan gì đến anh ta vậy.
“Tôi hết lương thực rồi.” Tôi đi thẳng vào vấn đề: “Lời anh nói trước đây vẫn còn hiệu lực chứ?”
Khóe môi Tang Du hơi nhếch lên.
“Đương nhiên.”
2.
Tang Du chuyển đến căn hộ đối diện tôi cách đây hơn hai năm.
Có lẽ anh ta đã biết đến tôi từ trước đó.
Ở những góc phố tôi không nhớ nổi, trong dòng người qua lại vô tình chạm mặt, hoặc tại những quán cà phê nổi tiếng trên mạng xã hội nào đó.
Tôi đến thành phố lớn làm việc, sống một cuộc sống bình thường từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, không tốt cũng không xấu.
Còn anh ta là một giáo sư đại học xuất thân từ gia đình giàu có, đáng lẽ chúng tôi không nên có bất kỳ điểm giao nhau nào.
Nhưng kỳ lạ thay, số lần chúng tôi gặp nhau lại tăng lên một cách bất thường.
Quán bar, dưới tòa nhà công ty, trên đường đi làm.
Gặp nhau quá nhiều lần, lại thêm việc anh ta có một gương mặt khó lòng từ chối, đương nhiên chúng tôi trở thành những người quen biết hay gật đầu chào nhau.
Rồi sau đó, các bài đăng của tôi trên Weibo, Xiaohongshu đều có bình luận của anh ta.
WeChat của tôi cũng được anh ta kết bạn thông qua việc chuyển tiền.
Anh ta xuất hiện ở mọi nơi tôi xuất hiện.
Mọi chuyện dần trở nên đáng sợ.
Tôi nghi ngờ anh ta định làm gì đó nên luôn đi cùng bạn bè, đồng nghiệp bất kể lúc nào.
Cho đến một ngày tan làm về nhà, anh ta đứng trước cửa nhà tôi.
Thân hình cao gầy lơ đãng tựa vào tường, cặp kính trong ánh đèn ngoài cửa sổ phủ một lớp ánh lửa, ngón tay gõ nhẹ lên mép quần như đang chơi một bản nhạc vô hình.
“Anh muốn làm gì?! Đây là nhà tôi, tôi không hoan nghênh anh!” Tôi hoàn toàn suy sụp, lấy chai xịt hơi cay trong túi.
“Hừm.” Hình như anh ta thấy chuyện này rất thú vị nên nở một nụ cười quyến rũ, thong thả móc từ túi quần ra một chùm chìa khóa rồi lắc lắc.
“Tôi chỉ là tình cờ mua nhà, chuyển đến đây ở thôi.”
Anh ta trông như đang cố tình làm cho tôi coi khi cắm chìa khóa vào ổ khóa, mở cửa.
…Đó là nhà của anh ta
Mọi phản đối của tôi lập tức im bặt.
Tôi chẳng có nhà.
Còn anh ta đã mua ba căn hộ khác trên tầng này để nối chúng với nhau, đường hoàng chuyển đến đây ở.