Tang Du

Chương 7



Nhưng anh ta không muốn hai bên cùng có lợi.

Anh ta muốn gì?

Trước khi tôi kịp lấy lại tinh thần, Tang Du đã cúi người dịu dàng nhặt chiếc váy đỏ lên cho tôi.

“Cô hãy mặc vào đi.” Ánh mắt anh ta bình tĩnh như nước: “Chúng ta có việc quan trọng phải làm.”

8.

Việc quan trọng Tang Du nói là quay về nhà tôi.

Anh ta phân tích rằng có thể bọn cướp sẽ quay lại, chúng ta cần nhanh chóng kiểm tra lại đồ đạc trong nhà.

Nơi đó không thể ở được nữa, nhưng lấy được chút đồ cũng tốt.

Tôi vẫn đang ngượng ngùng vì thất bại trong việc quyến rũ anh ta nên chỉ ủ rũ đi theo sau.

Tang Du thì như không có chuyện gì xảy ra, anh ta nhòm qua mắt mèo rồi mở cửa ra.

Mùi máu tanh hôi thối xộc thẳng vào mặt.

Ngoài cửa có một con zombie đang nằm ngổn ngang.

Tang Du cầm rìu cứu hỏa bước qua, đến lượt tôi thì tôi lại không dám động đậy.

Bởi vì nó vẫn chưa chết.

Đôi mắt đỏ ngầu của nó nhìn chằm chằm vào chúng tôi, hàm răng sắc nhọn há ra, đây rõ ràng là tư thế cho thấy nó sẵn sàng cắn người bất cứ lúc nào.

Một bàn tay thon dài và mạnh mẽ chìa ra về phía tôi, là tay của Tang Du.

Anh ta nhìn tôi với ánh mắt trêu chọc, tay hơi đẩy gọng kính lên như thể anh ta đang muốn nói rằng, muốn nắm hay không tùy cô.

… Đệch, muốn.

Anh ta chỉ là kẻ biến thái, còn thứ dưới đất là zombie!

Tôi nắm lấy tay anh ta, làn váy đỏ bay lên, tôi nhẹ nhàng nhảy qua xác chết.

“Tốt lắm.” Anh ta như một người thầy tận tụy không tiếc lời khen ngợi.

Tuy nhiên, bàn tay anh ta lại hoàn toàn không mang dáng vẻ của một thầy giáo, nó không những không buông ra, mà còn siết chặt hơn một cách rõ ràng.

Tôi nhướn mày liếc nhìn bàn tay mình đang nắm.

Tang Du vẫn giữ vẻ mặt đó, khi anh ta vừa định mở miệng thì đột nhiên sắc mặt thay đổi, đôi mắt anh ta nhìn về phía sau tôi rồi chợt co rút lại: “Cẩn thận!”

Tôi lập tức sợ hãi nhảy bổ vào lòng anh ta.

Tôi thật sự đã nhảy bổ vào lòng anh ta.

Khi định thần lại thì tôi đã ôm lấy đầu anh ta, hai chân quấn chặt eo anh ta.

Như một con chó bị dồn đến đường cùng phải leo lên cây.

Từ lồng ngực truyền đến tiếng cười trầm đục.

Ban đầu tiếng cười ấy rất nhỏ, sau đó nó trở nên dữ dội hơn.

“Cô cứ làm như thế này, nếu lỡ như có chuyện gì thì tôi rất khó xử lý đó.” Tang Du ngước lên cười.

Tôi nhìn zombie vẫn nằm ngổn ngang dưới đất rồi nhìn Tang Du đang ôm tôi cười có phần xấu xa, mặt đột nhiên đỏ bừng lên.

Chủ yếu tôi đỏ mặt là vì tức giận.

“Anh thấy chuyện này buồn cười lắm sao?!” Nếu không phải hai chân đang quấn quanh eo anh ta thì tôi đã muốn đá anh ta một cái.

Tôi vừa cao giọng, Tang Du lập tức thay đổi sắc mặt với tốc độ còn nhanh hơn tôi: “Đây là một bài diễn tập.”

Tôi nghẹn họng trân trối nhìn khuôn mặt nghiêm túc gần như trang nghiêm của anh ta, bán tín bán nghi.

Anh ta nghiêm túc đặt tôi xuống khỏi người: “Cô Giang, tôi biết cô đang có một số ảo tưởng không thực tế về tôi và cũng rất phụ thuộc vào tôi. Nhưng sau này nếu cô có gặp tình huống như vậy nữa thì tuyệt đối không được nhảy lên người tôi một cách bừa bãi.”

Tôi: …

“Tôi quá nghiêm khắc nên làm cô sợ rồi phải không? Xin lỗi.” Trong sự im lặng của tôi, những ngón tay thon dài mạnh mẽ chen vào kẽ tay tôi rồi anh ta đan chặt mười ngón tay với tôi: “Để thỏa mãn nhu cầu tâm lý của cô, tôi sẽ nắm tay cô.”

“Anh là giáo sư khoa luật à?” Tôi hỏi anh ta.

“Hửm? Sao cô lại nghĩ vậy?”

“Tôi không nghĩ ra nghề nào khác khiến anh quen với việc đảo lộn đúng sai như vậy.”

Tang Du tỏ ra vô tội: “Cô không muốn sao? Vậy là do tôi đường đột quá rồi.”

Anh ta thật sự định buông tay ra.

Tôi vội vàng nắm chặt lấy tay anh ta.

Cửa cầu thang ở ngay cạnh nhà tôi, tôi thật sự rất sợ.

Tang Du nhìn tôi đang ôm chặt cánh tay anh ta với ánh mắt thú vị, anh ta giơ tay còn lại lên chạm vào gọng kính vàng: “Ồ~ Ra là cô Giang thích kiểu miệng nói không mà lòng nói có.”

Anh ta thật sự rất xấu xa.

Tính cách độc ác, lúc nào cũng khiêu khích người khác.

Nếu rìu cứu hỏa ở trong tay tôi thì có lẽ tôi sẽ tức đến mức không nhịn được mà chặt anh ta.

Như nghe thấy tiếng lòng của tôi, sau khi chui vào nhà tôi thì Tang Du lập tức giao rìu cứu hỏa cho tôi.

“Sao anh lại đưa cho tôi?” Tôi cầm vũ khí nặng trịch trước mặt, không biết phải làm sao.

“Cửa chưa đóng nên tôi không biết bên trong có thứ bẩn thỉu gì không.” Tang Du lạnh mặt, từ tốn xắn tay áo sơ mi lên: “Cô canh ở đây, tôi sẽ quay lại ngay.”

Tôi đứng canh ở cửa và nắm chặt rìu, bên ngoài là cơn mưa tầm tã và một zombie chưa chết hẳn.

Trời sắp tối, lúc đầu tôi còn nhìn thấy được các khối màu, nhưng rất nhanh mọi thứ đều phủ một lớp bóng tối, nơi tôi từng sống trở nên xa lạ và đáng sợ.

Tiếng gầm của zombie vang lên khắp nơi, so với ban ngày thì ban đêm còn nguy hiểm hơn.

Tôi đứng một mình trong bóng tối một lúc, càng nghĩ càng thấy không đúng, tại sao căn hộ nhỏ thế này mà hai đứa phải tách ra?

Tại sao anh ta đi thám thính lại không mang vũ khí?

Anh ta bảo sẽ sớm quay lại, cụ thể bao lâu anh ta mới quay lại vậy, đã mười phút trôi qua rồi.

Tôi cảm thấy chỗ nào cũng không đúng nên nắm chặt rìu đi về phía có chút ánh đèn.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner