Lý trí điên cuồng cảnh báo tôi.
Nhưng tôi không thể kiểm soát được bản thân mà nhẹ nhàng chạm vào cánh tay anh ta.
“Vết thương lại nứt ra rồi.” Tôi nghe thấy giọng mình run rẩy, tuyệt vọng, không thể điều khiển được: “Có đau không?”
Nước mắt rơi xuống băng gạc.
Trong khoảnh khắc đó, đồng tử của Tang Du co lại, nụ cười khinh mạn thường trực trên gương mặt anh ta biến mất.
Anh ta đưa tay bóp cổ tôi rồi hôn lên môi tôi vô cùng dữ dội, sau đó anh ta bế tôi lên đè tôi áp sát vào tường rồi tiến lại gần hơn, trông anh ta cắn xed môi tôi như muốn nuốt chửng tôi.
Tôi như bị nghiền nát, bị giày vò, bị chiếm hữu, bị anh ta giam cầm trong vòng tay.
Hả…?
Tang Du muốn giết tôi mà sao lại có vẻ không giống như tôi nghĩ thế nhỉ?
Nói cũng buồn cười, cách một cánh cửa những con zombie đang cháy đã nổi điên.
Nhưng chúng tôi lại quên hết tất cả mà ôm nhau, thân mật ở trong này.
Tôi đã từng yêu đương nhưng chưa từng có nụ hôn nào làm say đắm lòng người đến thế.
Cuối cùng tôi phải bịt miệng anh ta lại để kết thúc hành động cướp đoạt vô tận của anh ta.
“Anh… Anh đang làm gì vậy?”
Đôi mắt Tang Du đen kịt, hơi thở phả vào kẽ ngón tay của tôi: “Cô sờ tôi còn không cho tôi hôn lại hả?”
Bình thường anh ta luôn tỏ ra lễ phép nhã nhặn, chỉ có trong những phút giây triền miên mới không cười mà lạnh lùng bá đạo làm theo ý mình.
Nụ hôn anh ta dành cho tôi thậm chí còn mang theo sự căm hận mãnh liệt.
Điều này vừa khiến tôi sợ hãi, vừa mê đắm.
Tôi thực sự không hiểu người đàn ông này.
Lửa cháy càng lúc càng to, cuối cùng nó cũng dập tắt ngọn lửa dục vọng của anh ta.
Tang Du tiêm thuốc rồi xử lý vết thương xong thì dẫn tôi rời khỏi hành lang.
Cách đây không xa có tiếng giao tranh, nhóm người kia đi trước chúng tôi và thu hút một đám zombie, chúng tôi rút lui rất thuận lợi.
Trong khu vườn đổ nát phía sau có thể nhìn thấy lửa cháy ngút trời trong bệnh viện, tôi nhìn góc nghiêng trên gương mặt của anh ta, có một cảm giác rất kỳ lạ.
Tên biến thái giết người trước mặt lại là điều duy nhất chân thật trong thế giới méo mó này.
“Anh muốn giết tôi thì tại sao anh lại hôn tôi.” Không hiểu sao, tôi hỏi.
“Cô nghĩ giết người là gì?”
Tôi thật thà đáp: “Là tội ác.”
Anh ta chạm vào gọng kính: “Không, là nghiệp lớn.”
Nghiệp lớn?
Tôi mơ hồ nhớ ra từ này, hình như nó xuất hiện trong thuật giả kim thời cổ đại.
Chỉ những sự nghiệp đáng để người ta phấn đấu cả đời.
“Giết người không phải một kỹ thuật, cũng không đơn thuần là thỏa mãn dục vọng. Những kẻ giết người vì mục đích trần tục hoặc những kẻ giết người vì muốn thỏa mãn dục vọng bằng cách thứ điên loạn hay tính toán kỹ lưỡng đều bẩn thỉu, hèn hạ, đáng khinh.”
À… Thì ra giới sát nhân của các anh cũng có phân biệt và khinh miệt như vậy à.
Nghĩ kỹ lại, lời anh ta nói quả thực đã bao gồm phần lớn kẻ giết người.
Nếu không phải để đạt được mục đích gì đó cũng không phải bẩm sinh biến thái cần giết người để thỏa mãn, vậy tại sao phải giết người chứ?
“Mỗi người sinh ra đều có thiên mệnh của riêng mình, thiên mệnh của tôi chính là giết người.” Anh ta nhìn bàn tay cầm dao của mình: “Trong quá trình đó, tôi mới hoàn thiện bản thân.”
“À…” Anh ta bị điên khá nặng đấy.
“Vậy khi nào tôi sẽ chết?”
“Ban đầu là ba năm trước.”
“Vậy tại sao tôi vẫn còn sống?”
Tang Du nhìn tôi một cách huyền bí: “Ban đầu là vì cô rất cảnh giác.”
Tôi so sánh chiều cao, thân hình và sức mạnh của chúng tôi rồi thêm vào tính cách mưu mô của anh ta, cùng với sự theo dõi dai dẳmg của anh ta… “Tôi có cảnh giác đến mấy thì cũng vô ích thôi nhỉ? Anh muốn giết tôi rất dễ dàng mà phải không?”
“Ừm.” Tang Du cụp mắt xuống, tóc mái mềm mại rũ xuống trán trông có vẻ ngoan ngoãn và thất bại: “Nhưng càng quan sát em, tôi càng cảm thấy mình không thể ra tay với em một cách dễ dàng.”
“Ồ?”
Anh ta dịu dàng xoa đầu tôi: “Muốb đầu lìa khỏi cổ thì chỉ cần một nhát dao là được. Em đáng yêu như vậy, làm sao tôi nỡ để em chết dễ dàng như thế.”
“Ha ha, tôi chân thành cảm ơn anh nhé.”
Tôi sai rồi, làm sao tôi có thể hiểu được quá trình suy nghĩ của người đàn ông này thông qua trò chuyện chứ.
Tôi đâu phải người bị bệnh thần kinh.
“Dù sao cuối cùng anh cũng sẽ giết tôi, anh vòng vo tam quốc như vậy không thấy mệt sao?”
Nghe tôi nói vậy gương mặt Tang Du bỗng thoáng qua một vẻ u ám, anh ta cười khổ lắc đầu: “Giang Nguyệt, tôi chỉ cảm thấy tất cả những điều này đối với tôi rất không công bằng.”
Hả?
Tôi có nghe nhầm không?
Một kẻ giết người bệnh hoạn như anh ta cũng cảm thấy ông trời bất công à?
Anh thấy tôi có nói gì không?
Tôi suýt bị anh ta chọc cười: “Không công bằng chỗ nào?”
Nghe tôi cười nhạo, anh ta càng ủ rũ cụp mắt xuống, đang định mở miệng thì đột nhiên đôi mắt anh ta lóe sáng, nhìn về phía trước.
“Ai?” Anh ta vung dao găm ba cạnh rồi kéo tôi ra phía sau lưg mình.
Phía trước xuất hiện một đội người, khoảng bảy tám người đàn ông trong tay cầm đủ loại vũ khí.
Người đứng đầu đang cầm súng.