14.
Con mèo của tôi dạo này kỳ lạ, kêu “meo meo” liên tục, cào cửa, tè bậy khắp nơi.
Tôi và Giang Dự tan làm về, phát hiện nó tè ướt cả giường của anh ấy.
“Xin lỗi, tôi xử lý ngay đây!”
Tôi vội vàng thay ga trải giường và vỏ chăn cho Giang Dự.
Chăn không dùng được nữa, đành phải vứt đi. Nhưng tối nay, Giang Dự không còn giường để ngủ!
“Hay là tối nay anh ngủ cùng tôi đi, anh là chính nhân quân tử mà, đúng không?” Tôi nhìn anh nói.
Giang Dự im lặng không đáp.
Tôi liền ôm con mèo mập của mình tới.
“Chỉ cần anh không giết nó, anh muốn xử lý nó thế nào cũng được!”
Giang Dự chỉ vào phần dưới của con mèo nói:
“Mèo của em đang động dục.”
Tôi lập tức nhìn, nhưng chưa kịp thấy gì, anh đã lấy tay che mắt tôi lại.
“Lần đầu nuôi mèo à?” Anh hỏi.
Nói rồi anh nhốt con mèo vào lồng, mở một bản nhạc nhẹ cho nó nghe.
Tôi thở dài, ngượng ngùng nói:
“Lần đầu làm mẹ, chưa quen.”
“Ừm, đây chính là nỗi khổ của bà mẹ đơn thân. Em cần tìm cho nó một người cha, giống như tôi chẳng hạn.”
Tim tôi bỗng đập mạnh một nhịp.
“Mèo của tôi động dục, vậy là phải… ‘thiến’ nó à?”
Tôi cố cười để giảm bớt bầu không khí ngượng ngùng.
Tôi nghe thấy tim Giang Dự cũng đập một nhịp mạnh.
Anh liếc tôi một cái, không thèm trả lời.
Trông cứ như tôi định thiến anh vậy!
15.
Giang Dự nói tối nay sẽ ngủ trên sofa, nhưng con mèo kêu to quá, ở trong phòng tôi cũng nghe rõ.
Tôi thật sự muốn mang nó đi thiến ngay bây giờ.
Nửa đêm, Giang Dự vào phòng tôi, tôi chia cho anh nửa cái chăn.
Anh lấy vài cái áo đặt ở giữa làm “ranh giới”.
“Hay mai mang con mèo đi thiến nhé?” Tôi đề nghị.
“Đang trong thời kỳ động dục thì không thiến được.”
“Vậy qua giai đoạn này rồi thiến!”
Giang Dự im lặng một lúc, trong màn đêm thở dài một hơi.
“Em không thể đừng thiến nó được sao?” Giọng anh mang chút trách móc.
“Đây là con trai tôi hay con trai anh?” Tôi lẩm bẩm.
Giang Dự không đáp, chắc chắn là đang giận rồi.
“Thôi thì tạm coi nó là con trai anh đi, trong thời kỳ động dục anh chính là bố nó!”
“Hừ!” Anh cười khẽ.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong vòng tay của Giang Dự, ôm chặt đến mức anh sắp ngạt thở.
Tôi biết mà, tôi đúng là một kẻ háo sắc!
Tôi vội vàng ngồi dậy, giả vờ như chưa có gì xảy ra.
Giang Dự cũng ngồi dậy.
Vì bị tôi ôm cả đêm, hôm nay anh không dậy sớm được, nên chúng tôi đành ra ngoài mua bữa sáng.
Cả ngày tôi đều nghĩ đến chú mèo vàng của mình.
“Giang Dự, anh nói xem, liệu Kim Đậu có bị nghẹn mà chết không?” Tôi bất ngờ hỏi.
Tay cầm cốc cà phê của anh khẽ run một chút.
“Không đâu.”
“Sao anh biết, anh có phải mèo đâu!”
Mặt anh đen như than: “Tôi là đàn ông!”
Tôi: ?
Buổi trưa, Giang Dự dẫn tôi đi, tôi tưởng anh có hợp đồng cần ký, hóa ra là đến nhà chị gái anh.
Chị gái anh nuôi ba con mèo, trong đó có một con mèo cái mập ú.
“Em dâu à, con Tiểu Điềm hơi nhút nhát, nhưng không cào người đâu, em cứ yên tâm nuôi.”
“Em dâu?”
Chị gái Giang Dự nhìn tôi đầy ngạc nhiên: “Giang Dự vẫn chưa theo đuổi được em sao?”
Tôi nhún vai, giải thích rằng tôi và anh chỉ là quan hệ cấp trên – cấp dưới.
Chị ấy cười, không nói gì thêm.
Sau đó, tôi và Giang Dự vội mang “cô dâu mới” về nhà.
Kim Đậu đúng là một tên háo sắc, vừa nhìn thấy Tiểu Điềm đã dính lấy ngay.
“Wow, Giang Dự, anh nhìn xem, bọn nó sắp động phòng rồi!”
Giang Dự kéo tôi vào phòng.
“Em thấy gì rồi?” Anh hỏi.
“Tôi thấy Kim Đậu và Tiểu Điềm làm thế này, rồi thế kia, rồi lại thế kia.”
Tôi vừa nói vừa minh họa bằng tay.
Trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc và nhịp tim đập gấp gáp.
Tôi nghiêng đầu, áp sát vào ngực Giang Dự để nghe rõ hơn.
Anh giữ tay tôi đặt lên ngực anh, bên ngoài tiếng mèo kêu không dứt, bên trong tim anh cũng không ngừng đập.
“Lần sau đừng tò mò như vậy nữa.” Anh nói.
Tôi gật đầu, không hiểu sao lại hỏi:
“Giang Dự, có phải anh thích tôi không?”