Nguyễn Miên rưng rưng: “Anh Đoàn Duy, anh đừng nói vậy, em thật sự không cố ý…”
Trông đáng thương đấy nhưng Đoàn Duy vẫn không có tâm tư thương hoa tiếc ngọc.
“Trùng hợp ghê, tôi cũng không cố ý.” Cặp mắt hoa đào của anh hơi giương lên. “Cô biết mà, tôi mắc bệnh ưa sạch sẽ. Còn nữa, đừng có gọi tôi là anh Đoàn Duy, tôi là anh rể cô đấy!”
Đoàn Duy khó gặm quá, Nguyễn Miên bắt đầu có vẻ tức giận.
“Đoàn Duy, em bị thương đây này.” Nó nhấn mạnh. “Tại anh cả đấy! Anh không có gì muốn nói với em sao?”
Đoàn Duy cong môi: “Đương nhiên là có. Về sau cô tuyệt đối đừng dây vào người không nên dây.”
Nguyễn Miên không ngờ nó đã xuống nước đến vậy rồi mà thái độ của Đoàn Duy không hề bớt gay gắt.
Nó lại bắt đầu rơi nước mắt, lần này khóc thật chứ không giả vờ như mấy lần trước nữa. Không biết là tổn thương vì bị người trong lòng hắt hủi hay là vì tức.
Còn Đoàn Duy, ánh mắt của anh từ đầu đến cuối chỉ tập trung trên người tôi, không cho nó tẹo chú ý nào.
Cảnh cáo Nguyễn Miên xong, anh nắm tay tôi rời đi.
Thằng em trai quý hoá của tôi phát rồ gào rú phía sau: “Đoàn Duy, anh là đồ khốn nạn. Không nể mặt chị tôi thì tôi đã cho anh một trận từ lâu rồi.”
Ha, tưởng bở à?
Đoàn Duy có đai đen Taekwondo đó nha, cỡ gà rù như thằng em tôi thì anh ấy vật phát một.
Đến cửa, Đoàn Duy không còn khí thế phách lối vừa nãy nữa. Anh nhìn sang tôi, trông giống một chú cún con tội nghiệp lo sợ bị chủ nhân vứt bỏ.
“Đào Đào, hình như anh đắc tội người nhà em rồi. Em còn cần anh không?”
Trong cặp mắt hoa đào toàn là hình bóng tôi, rèm mi dài chớp chớp, quét vào tận đáy lòng tôi.
Tim tôi nhũn ra như bún.
Tôi đáp ngay không hề do dự: “Cần, đương nhiên là cần rồi.”
Ai ngu mà bỏ người thực sự yêu tôi vì mấy kẻ máu lạnh mang danh người thân chứ.
Lại nói, Đoàn Duy đâu có lỗi gì, kẻ sai là đám người nhà không biết phân biệt phải trái của tôi kia kìa.
Nhận được sự khẳng định của tôi, đôi mắt hoa đào của Đoàn Duy óng ánh tựa dải ngân hà, đẹp cực kỳ.
Tôi chủ động nắm tay anh: “Chúng ta đi thôi.”
Chuyện đến nước này rồi sao còn nuốt nổi cơm nữa.
Không ngờ chúng tôi sắp ra khỏi cửa thì bố tôi gọi lại.
“Cơm còn chưa ăn miếng nào, sao hai đứa đã đi thế?”
Tôi hỏi: “Bố, bố thấy có cần thiết phải ăn bữa cơm này không?”
“Cần, phải ăn chứ, sao lại không cần?” Bố tôi ra vẻ chả có chuyện gì, cười tủm tỉm nói: “Vừa nãy bố với Đoàn Duy đánh cờ rất vui, bố còn đang định cơm nước xong làm thêm mấy ván đây.”
Bố ra sức lôi tôi về phía phòng ăn. Tôi quay đầu nhìn Đoàn Duy, anh gật gật đầu: “Nếu chú đã có lòng như vậy thì cháu xin có dạ, chúng ta vào ăn cơm thôi em.”
Ăn thì ăn!
Tôi lại sợ bọn họ quá cơ.
Để xem, đám người nhà máu lạnh này của tôi sẽ dùng thủ đoạn gì để tác hợp cho Nguyễn Miên và Đoàn Duy đây.
Tốt nhất là đừng có làm ra chuyện mất não gì rồi phải nhận lấy quả đắng, bởi vì Đoàn Duy cũng không phải hạng ngốc ngếch mặc cho bọn họ dắt mũi.
11.
Khi chúng tôi vào phòng ăn thì người giúp việc đã sắp gần hết các món lên bàn rồi.
Đoàn Duy và tôi đi qua bên phòng bếp rửa tay, bất ngờ thấy Nguyễn Miên đang nhón chân muốn lấy bộ chén đĩa có hoa văn đẹp ở trong hộc tủ.
Tiếc là chiều cao có hạn, nó rướn mãi mà vẫn không lấy được.
Rõ buồn cười, bình thường Nguyễn Miên chẳng bao giờ động tay vào việc nhà. Tôi đang thấy lạ sao bỗng dưng nó lại chăm chỉ thế thì nó quay đầu nhìn Đoàn Duy: “Đoàn Duy, anh giúp em một chút đi. Em với không tới.”
À, ra vậy! Tôi bừng tỉnh, hoá ra nó vẫn còn nuôi hi vọng với Đoàn Duy.
Em không với được đồ, anh đột nhiên xuất hiện sau lưng giơ tay lấy thứ đó giúp em, đây không phải loại kịch bản lãng mạn kinh điển của dòng phim Hàn Quốc hay sao?
Đoàn Duy nói trúng phóc, Nguyễn Miên đúng là lậm phim Hàn quá rồi mới có thể nghĩ ra việc bê loại kịch bản này ra ngoài đời áp lên anh ấy.
Nó không nhìn lại mình xem, ngồi đó mà mơ làm nữ chính phim Hàn, căng lắm xứng đáng đóng vai nữ phụ độc ác thôi.
Đoàn Duy đi đến nhưng mãi không có động tác gì.
Nguyễn Miên hơi bồn chồn, nó thúc giục: “Đoàn Duy, anh còn đứng ngây ra đó làm gì, mau giúp em với.”
Đoàn Duy khẽ cười, tiếng thanh thúy như loại ngọc thượng hạng, vô cùng êm tai.
Nhưng lời anh nói thì không được dễ nghe cho lắm.
Anh ấy nói: “Nguyễn Miên, cô biết khác biệt lớn nhất giữa người và động vật là gì không?”
Thấy Đoàn Duy cuối cùng cũng chịu phản ứng, Nguyễn Miên nở nụ cười: “Là gì?”
Đoàn Duy chỉ chỉ cái thang treo trên tường: “Ở chỗ người biết sử dụng công cụ đó.”
Lúc này Nguyễn Miên mới nhận ra Đoàn Duy đang chế nhạo mình.
Nó tỏ vẻ tức giận: “Nếu người cần trợ giúp là chị Nguyễn Đào thì anh cũng đáp như vậy à?”
“Đương nhiên là không rồi.”
Nguyễn Miên bất mãn hỏi: “Vậy anh không thể tiện tay giúp em một chút hay sao?”
“Đào Đào là người tôi thương, còn cô…”
Đoàn Duy nhìn lướt qua nó, bật cười một tiếng.
Đầy vị giễu cợt.
Nguyễn Miên vô cùng nhạy bén, sao có thể không nghe ra ý của anh ấy.
Nó giận: “Thôi, tôi tự làm.”
Tôi đang tưởng nó thật sự hết hi vọng rồi thì Nguyễn Miên lập tức dùng hành động thực tế nói cho tôi biết, nó còn có thể vẽ ra nhiều trò lắm.
Nó trèo lên thang, vừa mở cửa tủ ra đã giả bộ đau chân, thả mình ngã về phía Đoàn Duy.
Nếu không có gì ngoài ý muốn thì Đoàn Duy sẽ kịp thời đỡ được nó, hai người bốn mắt nhìn nhau, pháo hoa nổ tưng bừng trong lòng, âm thầm nảy sinh tình yêu.
Ôi, sai quá sai, ai lại để Nguyễn Miên xem phim Hàn nhiều rồi ảo tưởng ra quả kịch bản này đấy?
Tình huống thực tế là, Đoàn Duy đã lui về sau một bước với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai.
Theo sau tiếng thét hoảng sợ của Nguyễn Miên là một tiếng vật nặng đập cái ‘rầm’ xuống sàn.
Nó đau đến co quắp cả người, xuýt xoa gào mồm rên.
Người chạy đến đầu tiên chính là Tống Diễm, bà ta điên tiết hạch sách tôi và Đoàn Duy:
“Chúng mày lại làm gì Miên Miên nhà tao thế này?”
Tôi nhún vai: “Cái này có liên quan gì đến bọn cháu đâu, là tự nó ngã mà.”
Nguyễn Miên đau đến phát khóc.
Lần này nó thật sự nổi giận với cái sự khó nhằn của Đoàn Duy nên không duy trì nổi dáng vẻ nhu nhược vô hại như thường ngày nữa mà hét lớn với anh: “Đoàn Duy, con mẹ nó, anh rõ ràng có thể đỡ được tôi!”
Đoàn Duy thong thả đáp: “Cô biết đấy, tôi mắc bệnh ưa sạch sẽ. Bị cô đụng vào thì tôi bứt rứt khó chịu lắm, thà chết còn hơn.”
Ánh mắt anh nhìn Nguyễn Miên thoáng qua vẻ chê bai, như thể nó là thứ gì đó rất ghê tởm vậy.
Tôi gật gật đầu: “Đúng thế, em gái yêu quý của chị, mình đâu thể ràng buộc người ta bằng đạo đức đâu em. Thay vì trách Đoàn Duy thì chẳng bằng em hãy tự trách chính mình sao lại không đứng vững để bản thân ngã xuống.”
“Nhưng là… là Đoàn Duy bảo tôi dùng thang!”
“Ừ, thế Đoàn Duy có đẩy em ngã khỏi thang không? Lỗi của mình rành rành ra rồi, đừng đổ lỗi vô tội vạ để trốn tránh trách nhiệm.”
Đoàn Duy lắc đầu với tôi: “Đào Đào, em mất công lý luận với cái loại người ngang ngược càn quấy này làm gì.”
Nguyễn Miên bị màn kẻ tung người hứng của hai chúng tôi làm cho tức ứa nước mắt.
Tống Diễm thấy thế, đang định mạt sát tôi thì bắt gặp bố tôi đi đến.
Nước mắt của bà ta nói rơi liền rơi: “Bác đây rồi, bác phải đòi lại công bằng vụ này cho Miên Miên giúp em.”
Thấy Tống Diễm khóc, bố tôi thương lắm. Ông ấy giơ tay định lau nước mắt trên mặt bà ta nhưng vừa chạm tay vào lại đột nhiên sực nhớ tôi vẫn còn ở đây nên ngượng ngùng bỏ tay xuống.
Sự tương tác qua lại của bọn họ tôi để ý thấy hết.
Lòng tôi cồn cào, quan hệ của bố tôi và bà thím Tống Diễm này chắc chắn không bình thường.
Bố tôi hắng giọng một cái, hỏi: “Nói đi xem có chuyện gì nào?”
“Nguyễn Miên ngã từ thang xuống, Đoàn Duy rõ ràng có thể đỡ được con bé mà lại tránh đi, trăm phần trăm là bị Nguyễn Đào giật dây bác ạ. Cậu trai này cũng hiền lành tốt tính, cơ mà Nguyễn Đào với Miên Miên trước giờ có hợp nhau đâu. Em khẳng định là Đoàn Duy nghe Nguyễn Đào gièm pha nên mới thấy chết không cứu.”
Tôi âm thầm gõ ba dấu hỏi chấm trong đầu, như này cũng có thể đổ lỗi lên đầu tôi á?
Đoàn Duy nhìn tôi với ánh mắt cảm thông. Giờ anh đã biết hai mẹ con nhà này giảo hoạt khó lường thế nào, tôi thật đúng là không phải đối thủ của hai kẻ xảo quyệt đó, thường ngày chịu rất nhiều thiệt thòi.
Cặp mẹ con cáo già ấy hiện tại cùng nhìn về phía bố tôi chằm chặp, ra chiều phải đòi lại công bằng cho kì được.
Sau đó hai đôi con ngươi đảo sang tôi và Đoàn Duy, ánh mắt đầy vẻ sung sướng khi người khác gặp hoạ như đang cười thầm: bố mày chuẩn bị đứng ra bênh chúng tao ngay đây này, mày cứ chờ ăn mắng đi.
Ai ngờ, bố tôi lảng ra, lơ đễnh nói: “Có thế thôi á? Nguyễn Miên, muốn trách thì chỉ có thể trách cháu không cẩn thận, sao có thể trách lây sang Đoàn Duy và Nguyễn Đào chứ.”
“Nhưng mà…”
Nguyễn Miên toan nói thêm gì đó, bố tôi lườm nó: “Thôi, cứ vậy đi. Nguyễn Miên, bác biết cháu là đứa biết điều, đừng làm chuyện thiếu suy nghĩ.”
Tôi ngạc nhiên lắm. Bố tôi chưa từng dùng thái độ nghiêm khắc này với Nguyễn Miên.
Tôi nhớ rõ mỗi lần Nguyễn Miên và chị em tôi tranh chấp thì mặc kệ đúng sai, ông ấy đều sẽ đứng về phía nó.
Chắc Đoàn Duy cũng nhận ra sự nghi ngờ của tôi nên sát lại gần thì thầm vài câu, bởi vậy tôi mới hiểu ra vì sao bố lại bênh mình.
Không phải bỗng dưng lương tâm của ông ấy quay về với tình cha dạt dào, mà là bố tôi muốn hợp tác với công ty nhà Đoàn Duy. Trước hai chữ lợi ích thì những thứ khác phải dạt ra nhường chỗ.
Nguyễn Miên còn muốn nói thêm nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị kia của bố tôi, đành ấm ức ngậm chặt miệng. Dù vậy đến cùng nó vẫn không nuốt trôi được cục tức này nên lặng lẽ khóc thầm.
Nguyễn Miên khóc là tôi muốn cười thật to.
Nhớ trước kia, nó còn tự tạo vài vết thương nhỏ trên người mình rồi đổ tại tôi và chị tôi gây ra để được người lớn trong nhà chú ý và thương xót.
Hai chị em tôi tránh sao được một trận nhiếc móc. Nó thì khác, người lớn sẽ mua rất nhiều đồ chơi nó thích để dỗ nó vui.
Giờ lớn cả rồi, thủ đoạn của nó vẫn như cũ không có gì thay đổi.
Tiếc rằng ba cái trò ranh này chẳng thấm vào đâu trước thóc tươi tiền thật.
Tính đi tính lại thì hình như đây là lần đầu tiên Nguyễn Miên thất thủ khi có người nhà ở bên.
Tôi giương mắt nhìn cho kỹ, sảng khoái không nói nổi thành lời, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất:
Nguyễn Miên, mày cũng có ngày này.
12.
Cuối cùng lúc vào bàn dùng bữa thì mẹ con Tống Diễm Nguyễn Miên mất hút.
Chân nó hình như bị thương không nhẹ, bà thím đưa nó đi khám xem thế nào.
Hay tin, tôi chỉ âm thầm bình luận trong lòng hai chữ: đáng đời.
Nhưng Nguyễn Miên không ở đây cũng không có nghĩa là những người còn lại sẽ để cho tôi yên.
Tôi vừa mới gắp một miếng thịt thì thằng em trai đã rú lên: “Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn! Chị Miên Miên bị thương rồi mà chị vẫn còn mặt mũi ăn à?”
Tôi cười: “Nó đau chân chứ có hấp hối đâu. Chẳng lẽ cả nhà còn phải ăn chay niệm Phật, cầu mong cho nó nhanh khỏi hay sao?”
Vừa dứt lời thì bà nội đột nhiên vỗ bàn cái ‘rầm’: “Thôi! Nguyễn Đào, có ai làm chị như mày không? Miên Miên phải vào viện mà mày còn có tâm trạng ở đây nói mát?”
Bà lườm mẹ tôi một cái: “Tú Anh, cô dạy dỗ được cô con gái tốt quá nhỉ.”
Mẹ nhìn tôi với vẻ mặt thất vọng: “Đào Đào, mau xin lỗi bà đi. Lớn bằng này rồi sao không biết ý chút nào vậy.”
Đoàn Duy không nghe nổi nữa, khóe miệng anh cong lên nhưng nhìn kỹ thì đáy mắt không hề có chút vui vẻ nào. Anh thản nhiên nói: “Một vừa hai phải thôi. Gọi chúng tôi tới ăn cơm là các người, thấy chúng tôi gắp miếng thịt thì nói ra nói vào cũng là các người. Có cần thiết phải thế không? Người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng nhà mấy người không mua nổi thịt mà ăn nên mới tính toán chi li vậy đấy.”
Anh nắm tay tôi đi ra cửa, nói với giọng điệu dịu dàng như đang dỗ trẻ con: “Đào Đào, mình về nhà đi. Anh sẽ bảo dì Lưu làm cho em một bàn tiệc, em muốn ăn cái gì thì ăn cái nấy. Tuyệt đối không ai dám quơ tay múa chân vì em gắp thịt nữa đâu.”
Đây là lần đầu tiên có người đứng ra bênh vực tôi khi người nhà thay phiên nhau chỉ trích tôi.
Những khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt lạnh lùng, lời nói cay nghiệt kia đều tan biến dần như sương mù dưới nắng, lộ ra khuôn mặt tuấn tú của Đoàn Duy.
Giọng anh dịu dàng mà kiên quyết, nói với tôi: “Đừng sợ, có anh bên em.”
Sống mũi cay cay, tôi đan tay mình vào tay anh: “Vâng, mình đi thôi.”
Bố tôi im lặng nãy giờ, đột nhiên đứng lên chặn trước mặt chúng tôi, cười nói: “Cơm còn chưa ăn mà, đi gì chứ. Chuyện này là tại Nguyễn Thành nói không lựa lời, để bố bảo nó xin lỗi hai đứa.”
Ông ấy lườm Nguyễn Thành một cái: “Cái thằng nhóc thối này, không biết tôn ti trật tự gì cả! Còn không mau xin lỗi chị đi!”
Em trai tôi cực kỳ kinh ngạc, cái miệng há hốc kia có thể nhét vừa cả quả trứng: “Bố, bố điên rồi à? Bố bảo tôi xin lỗi Nguyễn Đào á?”
Bố tôi nhấn mạnh: “Nguyễn Đào cái gì, gọi chị!”
“Ha, tôi chỉ có một người chị là chị Nguyễn Miên thôi. Bố cũng khỏi giả vờ làm ông bố tốt gì đó trước mặt tôi đi. Bình thường không phải bố toàn gọi Nguyễn Đào là con nhóc chết tiệt hay sao?” Nó cười mỉa. “Giờ bố muốn xun xoe theo chân bạn trai Nguyễn Đào hòng xin vài hợp đồng làm ăn với công ty nhà người ta thì tự dưng nhận ra Nguyễn Đào là con gái của mình à? Bố, sao trước kia tôi không biết bố hèn như chó cụp đuôi thế này!”
Thằng em trai quý hoá này của tôi là con trai độc nhất trong nhà, từ nhỏ đã được cưng chiều không phải lối đâm sinh ra cái tính không biết phép tắc, coi trời bằng vung và ruột để ngoài da.
Còn bố tôi là trụ cột gia đình lúc nào cũng rất sĩ. Trần đời ông ấy chưa từng bị con trai chỉ vào mũi mắng như thế trước mặt người ngoài bao giờ, mất hết cả thể diện.
Thẹn quá hoá giận, ông ấy xanh mặt, táng thẳng cho thằng con trai một cái bạt tai: “Thằng nhãi ranh này, mau xin lỗi chị mày!”
Nguyễn Thành đỏ hoe mắt, không dám tin vào sự thật: “Ông dám đánh tôi?”
Bà nội và mẹ tôi thấy cảnh này thì đứng ngồi không yên vì xót con xót cháu: “Con cái còn nhỏ, ông từ từ dạy bảo là được rồi, đánh thằng bé làm gì.”
Bố tôi quát: “Còn có mặt mũi mà nói à? Đúng là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà!”
Lời vừa dứt, thằng em tôi đã đạp ghế, hét lên: “Ông thích làm chó quấn chủ thì đi mà làm một mình. Tôi không ăn nữa, được chưa?”
Nó nổi giận đùng đùng lên tầng, mẹ tôi và bà nội vội vàng chạy theo sau.
Xem xong màn kịch nháo nhào này, tôi không ngăn được khóe miệng mình nhếch lên.
Nguyễn Thành là em trai thân yêu của tôi, cũng là con chó săn trung thành nhất của Nguyễn Miên.
Khi Nguyễn Miên vu oan cho tôi và chị cả, nó đã hùa theo không biết bao nhiêu lần.
Tôi không ngờ, Nguyễn Thành cũng có ngày bị bố giáo huấn.
Tôi thầm chậc lưỡi, mới thế này mà Nguyễn Thành đã không chịu nổi rồi á?
‘Nhờ ơn’ nó và Nguyễn Miên, hai chị em tôi từng phải chịu vô số trận đòn oan đây này.
Vì hầu hết diễn viên đã bỏ đi nên vở kịch rốt cuộc cũng hạ màn.
“Đoàn Duy, bác chưa giáo dục con tử tế, làm trò cười cho cháu rồi.” Bố tôi muối mặt, mời tôi và Đoàn Duy ngồi xuống lần nữa. “Chúng ta ăn tiếp thôi.”
Tôi biết thừa bố sẽ ra mặt bênh tôi, nhưng lòng ông ấy chỉ toàn toan tính, còn là toan tính không nhỏ đâu.
Nếu không thì còn lâu ông ấy mới nỡ động vào con trai bảo bối của mình.
Tôi từ chối không chút do dự: “Thôi.”
“Thôi là thôi thế nào.” Bố tôi gấp gáp cản: “Hôm nay để hoan nghênh Đoàn Duy, bố đặc biệt dặn riêng giúp việc làm một bàn sơn hào hải vị đấy.”
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng sấm rền. Đột nhiên cơn mưa đổ ập xuống như trút, đất trời mù trắng nước.
Xong phim! Mưa lớn thế này có muốn đi cũng không đi được.
Tôi và Đoàn Duy đành ngồi lại tiếp tục dùng bữa.
Trong lúc ăn cơm, bố tôi nhắc mãi chuyện làm ăn.
Đối mặt với yêu cầu xin hợp tác của bố, Đoàn Duy không đồng ý ngay nhưng cũng không thẳng thừng từ chối. Anh chỉ nghiêm túc lắng nghe và thỉnh thoảng cười một cái.
Bố tôi thấy vậy thì nghĩ lần này có triển vọng ký hợp đồng nên càng nhiệt tình hơn.
Vui vẻ nói hăng say một hồi, ông ấy bắt đầu cạn hết li này đến li khác, cũng ra sức mời rượu Đoàn Duy.
Tửu lượng của anh không tốt lắm, nhưng bố tôi quá nhiệt tình nên anh uống ba chén cho phải phép, sau đó gục luôn.
Cuối cùng, tôi phải dìu Đoàn Duy vào phòng ngủ cho khách nằm nghỉ.
13.
Từ nhỏ tôi đã sợ sấm sét.
Giữa đêm, tôi bừng tỉnh vì tiếng sấm sau đó trằn trọc mãi không ngủ lại được.
Nhớ Đoàn Duy quá, cứ có anh bên cạnh là tôi luôn ngủ thẳng một giấc đến bình minh, không gặp ác mộng gì.
Thế là, tôi ôm gối đi tìm Đoàn Duy.
Gia đình tôi ở tầng hai, phòng cho khách ở tầng ba.
Lúc tôi đi đến khúc quanh cầu thang thì nghe thấy tiếng nói chuyện của Nguyễn Miên và bố tôi vang lên ở hành lang tầng trên.
“Bác, bác cũng ủng hộ cháu ở bên Đoàn Duy ạ?”
“Thì cháu thích Đoàn Duy còn gì? Từ nhỏ đến giờ có thứ gì cháu thích mà mọi người không tìm cách lấy được cho cháu đâu.”
“Nhưng làm vậy chắc Nguyễn Đào sẽ giận lắm nhỉ.”
“Kệ xác nó, giận thì cứ giận. Nó có tâm lý phản nghịch từ bé rồi, chẳng bao giờ làm người ta bớt phiền lòng. Tối nay lúc ăn cơm, bác và Đoàn Duy bàn chuyện hợp tác, nó chỉ biết ăn thôi chứ chả biết mở mồm nói vài câu lời hay. Nó có ở bên Đoàn Duy thì cũng chắc chắn không thể vun vén đỡ đần gì cho nhà mình.”
Bố tôi đổi sang giọng thân thiết: “Cháu không giống nó, ngoan ngoãn nghe lời. Nếu như người ở bên Đoàn Duy là cháu thì nhất định cháu có thể giúp đỡ gia đình mình.”
Nguyễn Miên kích động nói: “Đúng ạ, cháu sẽ làm thế.”
Trong khoảnh khắc đó tôi cảm thấy buồn nôn chẳng khác gì nuốt phải ruồi.
Gia đình tuyệt vời quá, chưa từng quan tâm hay bảo vệ tôi thì thôi, đằng này còn gài bẫy tôi đủ kiểu.
Bố tôi khích lệ Nguyễn Miên: “Mau đi đi.”
“Vâng ạ.”
Nói rồi bố tôi đi xuống tầng, tôi vội vàng núp dưới gầm cầu thang.
Đợi ông ấy đi xa, tôi mới lên lại tầng ba.
Vừa đặt chân lên hành lang tầng ba thì đúng lúc thấy bóng Nguyễn Miên đi vào phòng Đoàn Duy đang nghỉ, tôi vội vàng theo sau.
14.
Cửa không khóa, tôi khẽ khàng mở ra.
Phòng dành cho khách nhà tôi rất rộng rãi.
Ngay cạnh cửa ra vào là toilet, phải đi thêm hai mét nữa mới có thể nhìn thấy khu vực giường ngủ. Cho nên Nguyễn Miên không phát hiện ra trong phòng có thêm một người.
Bỗng tôi nghe thấy tiếng nói: “Đoàn Duy, em muốn anh. Anh chiều em đi.”
Nguyễn Miên cố sức đè giọng cho ra âm sắc hơi lạnh lùng thờ ơ, không còn nũng nịu như mọi khi.
Nó đang bắt chước giọng tôi.
Tôi siết chặt cây gậy bóng chày trong tay.
Đã đến lúc con nhỏ chuyên môn cướp đồ của tôi và chị phải nhận lấy một bài học đắt giá rồi.
Tay tôi lần đến cạnh công tắc, đang chuẩn bị bật đèn thì nghe tiếng Đoàn Duy: “Em muốn thật hả?”
Giọng nói biếng nhác mang theo chút trêu chọc khó nhận ra.
Tôi khựng lại.
Dựa vào sự hiểu biết của tôi về anh thì cái giọng điệu này cho thấy Đoàn Duy đang rất tỉnh táo.
Đột nhiên tôi tò mò anh sẽ làm gì trước tình huống bị Nguyễn Miên gạ gẫm.
Thấy Đoàn Duy đáp lại, giọng Nguyễn Miên hưng phấn hơn hẳn: “Em muốn!”
“Ọe…”
Một giây sau, gian phòng vang vọng tiếng gào hoảng loạn của Nguyễn Miên.
Tôi đoán được nguyên nhân đại khái, Đoàn Duy nôn, còn nôn hết lên người nó.
Tức khắc cửa bị đẩy ra, Tống Diễm và bố tôi vọt vào, thuận tay bật đèn.
Hai người họ chắc là không yên tâm nên đã đứng ngay ở cửa chờ Nguyễn Miên, nhỡ nó gặp chuyện gì ngoài ý muốn thì dễ bề giúp đỡ kịp thời.
Vì vậy hình thành cục diện lúng túng lúc này.
Hai người bọn họ không ngờ tôi đang ở đây, quang minh chính đại nghe Nguyễn Miên gạ gẫm Đoàn Duy.
Bố tôi cười gượng, xấu hổ chột dạ đến mức không dám nhìn tôi: “Trùng hợp ghê, Đào Đào, con cũng ở đây à?”
Tôi hỏi ngược lại: “Trùng hợp ư?”
Tống Diễm huých tay ông ấy: “Khoan hãy quan tâm Nguyễn Đào, xem Miên Miên có việc gì không trước đã.”
“Đúng rồi, Miên Miên!”
Bọn họ gạt tôi ra, đi vào trong. Tôi cũng vào theo.
Nguyễn Miên đang ngồi sụp dưới nền nhà, cả trên mặt lẫn trước ngực đều loang lổ dính bãi nôn của Đoàn Duy.
Nó có lòng muốn quyến rũ Đoàn Duy nên mặc đồ mỏng như giấy.
Thứ chất nhầy nhụa kia thấm qua lớp vải mỏng tang dính vào làn da, Nguyễn Miên luôn thích mình phải thơm tho sạch sẽ, cũng khó trách nó sẽ hoảng loạn như vậy.
Tống Diễm xót con khôn xiết, bà ta trừng mắt với Đoàn Duy vẫn đang ngồi trên giường: “Đoàn Duy, sao cậu nỡ hành hạ giày xéo Miên Miên nhà chúng tôi thế này?”
Đoàn Duy tỏ vẻ vô tội: “Tại cô ta bốc mùi khăm khẳm tởm lợn quá.”
“Cậu…”
Tống Diễm tức giận trợn tròn mắt nhưng lại bị câu nói này chặn ngang họng, không phát ra được tiếng nào.
Đoàn Duy âm thầm nháy nháy mắt với tôi, hỏi xem pha xử lý tình huống bất ngờ của mình đã đủ đẹp chưa.
Tôi nhịn cười, lén giơ ngón tay cái lên với anh.
Đoàn Duy nhếch môi, ánh mắt anh nhìn về phía hai mẹ con Tống Diễm Nguyễn Miên lạnh lẽo như băng: “Cho nên, ai giải thích chút đi, đêm hôm khuya khoắt cô Nguyễn đây sao lại ăn mặc như này lẻn vào phòng tôi?”
“Tôi…” Nguyễn Miên cắn cắn môi, luống cuống nói: “…tôi chỉ muốn tới xem anh thế nào, có cần giúp gì không… Đúng, chính là như vậy.”
Nói xong đến bản thân cô ta cũng bị lý do của chính mình thuyết phục.
Đoàn Duy lạnh lùng cười một tiếng: “Cái ‘giúp’ của cô là chỉ việc hơn nửa đêm đèn đóm không bật, mặc cái thứ đồ chẳng che được gì này và xịt loại nước hoa Đào Đào hay dùng sau đó lẻn vào phòng tôi, lẳng lơ gọi ‘Đoàn Duy, em muốn anh’ ấy hả? Cô Nguyễn, dịch vụ chăm sóc này của cô độc đáo thật đấy. Ai không biết chắc còn tưởng cô làm trong ngành nghề đặc thù đấy?”
Lời nói thẳng thừng lại sâu cay, không hề nể mặt chút nào.
Má Nguyễn Miên tựa như ăn mấy phát tát, nóng rát đỏ bừng.
“Tôi…”
Nguyễn Miên còn định giải thích thêm nhưng bố tôi nghiêm nghị quát: “Thôi! Còn ngại chưa đủ xấu hổ à? Mau cút về phòng mình đi.”
Nguyễn Miên kinh ngạc trước thái độ của bố tôi lắm. Nó không hiểu, người ngoài xỉ vả nó thì thôi, sao cả bố tôi cũng đối xử như thế với nó.
Là bởi vì bố tôi không dám đắc tội Đoàn Duy chứ sao, ông ấy còn nung nấu ý định hợp tác làm ăn với anh ấy mà.
Cuối cùng Tống Diễm đứng ra khuyên nhủ: “Miên Miên, đi thôi con. Trông con thảm thương cỡ nào này, nhanh nhanh đi tắm rửa.”
“Vâng.” Nguyễn Miên khóc đến thở không ra hơi.
Trước khi rời khỏi phòng, nó còn trừng tôi một cái, ánh mắt đầy vẻ không cam tâm và oán hận, rất có xu thế sẽ ngóc đầu trở lại.
Tôi giơ tặng nó một ngón giữa, làm khẩu hình từ ‘Phắn!’.
Chờ Nguyễn Miên và Tống Diễm đi rồi, bố tôi lại rối rít xin lỗi Đoàn Duy: “Ngại quá, Đoàn Duy. Tại bác dạy bảo chưa tốt nên Nguyễn Miên mới làm ra chuyện không biết xấu hổ thế này. Cháu yên tâm, ngày mai bác nhất định sẽ cho nó một trận.”
Dối trá thật đấy!
Nguyễn Miên có thể làm ra chuyện này rõ ràng là nhờ công sức dạy dỗ của bố tôi mà.
Đoàn Duy thờ ơ nói: “Cháu mệt rồi ạ.”
Bố tôi biết hiện tại Đoàn Duy hơi bài xích mình nên không nấn ná ở lại thêm, làm bộ làm tịch dặn dò ‘nghỉ sớm chút’ rồi rời đi.
Chờ bố tôi khuất bóng là vẻ dửng dưng trên mặt Đoàn Duy biến mất trong tích tắc, anh tủi thân nhìn tôi: “Đào Đào, khó chịu quá đi mất! Phòng này toàn mùi nước hoa gay mũi của em họ em thôi.”
Cặp mắt hoa đào của anh phản chiếu ánh đèn óng ánh, trông vừa đáng thương lại đáng yêu.
Đoàn Duy ấy à, trước mặt người khác thì khách khí lễ phép nhưng vẫn hơi có phần xa cách. Nhất là với mấy người anh ghét, tính khí cứ phải gọi là hết sức thất thường.
Nhưng trước mặt tôi, Đoàn Duy tựa như một bé nhím nhỏ cụp hết gai xuống, chỉ lộ ra cái bụng trắng trẻo mềm mại đáng yêu.
Đối diện với dáng vẻ này của anh, tim tôi mềm nhũn.
“Anh sang phòng em ngủ đi.”
“Được.”
Đoàn Duy đã chầu chực sẵn từ lâu, thấy tôi gật đầu anh lập tức nhảy khỏi giường.
Anh nói: “Làm sao bây giờ đây Đào Đào? Anh không thể xa em được ấy. Không có em bên cạnh anh trằn trọc mãi không ngủ được.”
Giọng điệu rầu rĩ nhưng trong mắt lại mang ý cười như kiểu không thể sống thiếu tôi là một chuyện rất đáng tự hào.
Tôi mỉm cười: “Thế giờ anh có thể ngủ ngon rồi nhé.”
Thật ra chính tôi cũng có chút không nỡ xa anh, nếu không thì sẽ không nửa đêm còn vác gối đi tìm.
15.
Sau khi về đến phòng, hai chúng tôi đều không buồn ngủ nên dứt khoát đắp chăn trò chuyện trên trời dưới biển.
Đoàn Duy nói: “Đào Đào, nhà em có phải quá thiên vị em họ rồi không? Nhất là bà nội, cả em trai em nữa.”
“Bởi vì Nguyễn Miên từng cứu mạng bà nội và Nguyễn Thành.”
Khi còn bé, một lần đám con nít chúng tôi cùng nhau ra ngoài chơi.
Nguyễn Miên bảo tôi và chị cả cứ đi mua kẹo đi, nó có thể trông em một mình.
Không ngờ thằng em tôi trượt chân rơi xuống nước, cuối cùng được Nguyễn Miên cứu.
Vì thế, Nguyễn Miên thành đại ân nhân của cả nhà. Còn tôi và chị bị mắng té tát rằng suốt ngày chỉ để ý đến ăn, suýt chút nữa đã hại em trai chết yểu.
Một lần khác, bà nội dẫn chúng tôi ra ngoài ăn. Chẳng biết làm sao mà bà ăn nhầm phải bơ lạc rồi lên cơn khó thở. Thường ngày bà luôn mang thuốc giãn phế quản, trùng hợp là chỉ có lần ấy lại quên ở nhà.
May mắn thay, đứa bé săn sóc chu đáo ấm áp như áo bông nhỏ Nguyễn Miên một mực nhớ bà bị bệnh nên luôn mang thêm thuốc dự phòng.
Có thể nói cái mạng của bà nội và em trai tôi là nó kéo về.
Sau hai chuyện này, Nguyễn Miên triệt để biến thành con cưng muốn gì có nấy trong gia đình, được cả nhà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Đoàn Duy cau mày: “Trùng hợp quá thể vậy luôn, người khác vừa có chuyện là nó liền xuất hiện như một vị cứu tinh.”
“Đúng là rất trùng hợp, nhưng đã lâu lắm rồi nên muốn truy cứu cũng khó.”
Không phải tôi và chị cả chưa từng hoài nghi cả hai vụ việc đều do Nguyễn Miên gây ra nhằm đẩy chị em tôi ra rìa để nó được cả nhà cưng chiều.
Tuy nhiên lúc đó chúng tôi còn nhỏ quá, muốn điều tra cũng không biết làm thế nào. Nếu nói suy đoán này cho người lớn nghe thì có khi không những ăn chửi mà còn no đòn.
Động cơ của Nguyễn Miên chúng tôi cũng nghiền ngẫm từ lâu, khả năng nó ghen tỵ vì chị em tôi có một gia đình tương đối trọn vẹn, cũng ghen tỵ vì chúng tôi có một cơ thể khỏe mạnh.
Cho nên nó muốn cướp đoạt hết tất cả những gì chúng tôi thích.
Miễn là chúng tôi đau khổ, nó sẽ vui vẻ.
Nó là một đứa khá cực đoan, rõ ràng chị em tôi không phải đầu sỏ gây ra vấn đề của nó nhưng nó lại giận cá chém thớt, biến chị em tôi thành nơi trút giận.
Đoàn Duy ôm tôi một cái, trịnh trọng hứa hẹn với giọng điệu rầu rĩ: “Đã qua cả rồi, anh sẽ không để Nguyễn Miên bắt nạt em nữa đâu.”
“Đúng thế, là quá khứ thôi.”
Hai chị em tôi từ lâu đã không còn là hai đứa trẻ bị Nguyễn Miên đổ oan mà không thể chối cãi và phản kích.
Bị cướp người yêu, lại phải đối mặt với sự thiên vị vô độ của người nhà, chị tôi vô cùng kiên quyết từ mặt gia đình, trước khi đi còn đánh cho Nguyễn Miên một trận.
Hiện giờ chị ấy có sự nghiệp của chính mình, cũng có gia đình riêng, cuộc sống hạnh phúc vô cùng.
Còn tôi đang vững bước phát triển sự nghiệp và đã tìm được một mối lương duyên mà Nguyễn Miên không tài nào cướp nổi. Khi đối mặt với đám người nhà chỉ biết đến lợi ích bản thân tôi đã dám dũng cảm phản kháng.
Đáng lẽ tôi và Đoàn Duy nên rời đi từ sớm.
Về sau nhà tôi còn gọi điện mấy lần, bảo rằng chuyện hôm ấy là lỗi của bọn họ, hy vọng tôi và Đoàn Duy đến ăn một bữa cơm xin lỗi.
Tôi từ chối không cần nghĩ ngợi.
Ai mà chẳng biết ý đồ của bọn họ.
Xin lỗi là giả, muốn hình thành quan hệ hợp tác với Đoàn Duy mới là thật.
Bố tôi mời Đoàn Duy gặp riêng để xin hợp tác không biết bao nhiêu lần, anh ấy đều lấy cớ không hứng thú, không phù hợp để từ chối. Giờ bọn họ lại định thông qua tôi để gặp mặt Đoàn Duy.
Y như tôi đoán, tôi liên tục từ chối thì người nhà tôi bắt đầu lộ nguyên hình. Bọn họ chửi ầm lên mắng tôi là đồ vô ơn, không biết đỡ đần gia đình, thua xa Nguyễn Miên.
Lòng tôi không hề gợn sóng, bình tĩnh cúp điện thoại.
Một khoảng thời gian rất dài về sau, tôi và người nhà không còn liên lạc gì với nhau.
Mãi cho đến khi sự kiện đó xảy ra, nó mới khiến tôi ý thức được các thành viên trong cái gia đình này thối nát đến mức nào.