Thư Kỳ thầm nghĩ một hồi rồi đứng dậy chào hỏi một cách lễ phép.
– Bác và anh, con xin phép về.
– Ừ, con về nhé. Khi nào có dịp qua đây ăn cơm.
– Dạ!
Thành Luân cũng đứng dậy ngay sau đó. Hắn chủ động đề nghị.
– Thư Kỳ, để anh đưa em về.
– Không cần phiền vậy đâu. Em có tài xế riêng rồi, cảm ơn anh.
Thư Kỳ không muốn từ chối nhưng cô ta cần đến một vài nơi trước khi về nhà nên không thể nhờ Thành Luân. Thư Kỳ đành mang theo tiếc nuối rời khỏi Châu gia.
Đợi khi Thư Kỳ đi khuất, bà Lan kéo tay Thành Luân ngồi xuống ghế hỏi nhỏ.
– Con thấy con bé Thư Kỳ thế nào?
Thành Luân không ngần ngại trả lời.
– Rất hoàn hảo. Xinh đẹp và giỏi giang.
– Con thích con bé chứ?
Hắn nhíu mày.
– Ý mẹ là gì?
– Mẹ định mai mối cho con và Thư Kỳ.
Bà Lan không lưỡng lự mà nói thẳng ra ý muốn trong lòng của mình. Khi nãy có mặt Thư Kỳ ở đây, bà không dám thể hiện nhiều. Bây giờ chỉ còn hai mẹ con, bà đâu giấu nổi nỗi niềm vui sướng nữa.
Thành Luân hiểu ý mẹ mình. Hắn không trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại một câu.
– Mẹ muốn mai mối con và Thư Kỳ. Mẹ đã chắc chắn với quyết định này chưa? Con với mẹ đã thỏa thuận, mẹ chỉ được mai mối một người thôi đấy.
– Mẹ chắc chắn rồi. Thư Kỳ chính là đứa con dâu mà muốn. Con thấy thế nào?
– Tuỳ theo ý mẹ. Con sao cũng được.
Hắn không phản đối cũng chẳng thừa nhận mình đồng ý. Chỉ cần đây là điều bà ta muốn, hắn sẽ nghe theo.
Lúc mới đầu bà Lan còn phân vân, bởi bên ngoài còn rất nhiều mối khác. Nhưng khi thấy Thư Kỳ, bà không ngần ngại mà quyết định.
Con nhà gia giáo, thuộc tầng lớp thượng lưu, xinh đẹp lại còn đảm đang việc nhà. Thậm chí biết cả việc kinh doanh gia đình.
Một người như thế, bà không vội bắt làm con dâu thì hơi phí.
Chu Uyên đứng sau bức tường, nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện. Khóe môi bất giác cong lên nở nụ cười chua chát. Không ngờ cô con dâu mới của Châu gia lại được quyết định nhanh như vậy.
Cô bỗng chợt nghĩ liệu bản hợp đồng mà Thành Luân nói có cần thiết nữa hay không?
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Chẳng mấy chốc mà đã hết một buổi sáng.
Chiều sớm, sau khi đã làm xong mọi chuyện trong nhà, Chu Uyên lại đến quán cà phê làm việc. Mặc dù Thành Luân không muốn cô đến đó nhưng cô vẫn tự ý làm theo ý mình.
Tiền hồi môn, cô nhất định sẽ trả lại.
Chu Uyên thay bộ quần áo nhân viên rồi bưng trà nước ra cho khách.
Không ngờ trái đất tròn, cô lại gặp Thư Kỳ cùng đám bạn của cô ta ở ngay trong quán.
Ngay từ lúc chạm mặt, Thư Kỳ đã nhận ra người quen. Nhưng cô ta lại không nói một tiếng hay đứng lên giới thiệu. Thư Kỳ lẳng lặng coi như không quen biết rồi tiếp tục trò chuyện cùng bạn bè.
Chu Uyên chẳng mấy để tâm. Bởi chuyện Thư Kỳ có nhận ra hay không cũng không liên quan đến cô. Chỉ cần cô ta không quấy rầy hay cản trở cô làm là được.
Suốt cả một buổi, Chu Uyên chăm chỉ làm công việc phục vụ bàn của mình. Dường như chẳng có thời gian đâu mà quan tâm tới những điều khác.
Kết thúc buổi hẹn gặp giữa những người bạn, Thư Kỳ ở lại một mình trong quán cà phê. Cô ta ngó nghiêng xung quanh một hồi rồi vẫy tay ra hiệu cho Chu Uyên.
Chu Uyên vốn chẳng muốn đến nhưng phận làm phục vụ thì không được trái ý khách.
Bước đến bàn, Thư Kỳ cười niềm nở.
– Chu Uyên, khi nãy nhận ra cô rồi mà tôi không kịp chào hỏi. Cũng tại bạn bè tôi nhiều quá nên quên mất.
– Cô không cần để tâm chuyện này đâu.
Thư Kỳ giả bộ hối lỗi nhưng Chu Uyên sớm đã biết được sự giả tạo.
Thư Kỳ né tránh coi như không biết vì sợ bị đám bạn phát hiện cô ta quen một đứa thấp kém như cô mà thôi. Dù sao quan hệ giữa hai người không thân thiết nên điều đó cũng chẳng quan trọng lắm.
– Chu Uyên, cô làm thêm ở đây sao? Tôi tưởng cô chỉ làm giúp việc ở Châu gia thôi.
– Ngoài làm ở đó, tôi có đi kiếm thêm. Tôi cần tiền để trang trải cuộc sống.
– Tội nghiệp thật đấy!
Thư Kỳ tỏ vẻ đồng cảm với Chu Uyên, thương cho gia cảnh nghèo khó của cô.
Cô ta đứng dậy lấy tiền từ trong túi rồi đặt lên khay đựng nước mà Chu Uyên đang cầm.
– Đây là tiền nước. Số tiền thừa tôi không lấy, coi như tiền bo cho cô. Cố gắng làm việc nhé!
Dứt lời, Thư Kỳ ung dung quay người bước ra khỏi quán, gương mặt tỏ rõ vẻ đắc ý. Cô ta ảo tưởng việc mình vừa làm là cao thượng, là giúp đỡ người khác nhưng thực tế chỉ nhận lại được sự căm ghét và khinh thương mà thôi.
Chu Uyên không nhận số tiền thừa Thư Kỳ cho mà đưa cho người khác. Hành động mà cô ta làm, Chu Uyên không nghĩ là sự tốt bụng mà Thư Kỳ chỉ đang cố giả vờ mà thôi.
Nhưng cho ai xem chứ? Có người nào của Châu gia ở đây mà phải diễn kịch?
Ngay từ lần đặt gặp mặt, Chu Uyên đã có cảm giác Thư Kỳ không hiền lành như vẻ bề ngoài của cô ta.
Mặc dù Thư Kỳ xinh đẹp có học thức, ngay cả lúc đối đáp với bà Lan cũng tỏ vẻ hiểu chuyện, lễ phép. Nhưng tất cả đều giả tạo. Cô ta chỉ đang cố tỏ tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo mà thôi.
Chu Uyên không gán tội hay đoán bóng gió về bất kỳ ai. Cũng bởi cô phải sống trong môi trường mọi người giả tạo với nhau một thời gian dài nên rất mẫn cảm. Chỉ vừa mới nhìn ra đã thấy được bộ mặt thật.
Có điều, Chu Uyên chẳng mấy để tâm đến nó. Dù sao bà Lan cũng đã muốn Thư Kỳ làm con dâu nhà họ Châu, ngay cả Thành Luân… cũng chấp nhận.
Hắn đã đồng ý chọn Thư Kỳ làm vợ, cô đâu thể thay đổi được gì khác. Quyết định của hắn, cô không dám can thiệp. Lấy phải người vợ ra sao là do hắn lựa chọn mà thôi.
Bây giờ cô chẳng khác nào con cá nằm trên thớt chờ được xử lý.
Nghĩ lại việc Thư Kỳ đã làm, Chu Uyên tức giận trong lòng.
Cô nghèo, cô cần tiền nhưng không phải đánh đổi cả danh dự chỉ để lấy tiền.
Số tiền mà Thư Kỳ bố thí, cô không cần!
Gạt bỏ những tức giận về chuyện Thư Kỳ làm, Chu Uyên tiếp tục công việc bưng bê dọn dẹp của mình. Cô không thể lơ là, không thể lười biếng. Công việc này khó khăn lắm mới có được, cô còn đang cần tiền để trả lại số của hồi môn kia.
Kết thúc ca làm tại quán cà phê, Chu Uyên không dám chậm trễ mà nhanh chóng trở về biệt thự.
Cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài, Chu Uyên vội bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Cô phải dọn dẹp cùng với những người giúp việc khác mà không được nghỉ ngơi dù đã vất vả bên ngoài cả ngày.
Gần 10 giờ tối, Chu Uyên ngồi bịch xuống ghế sofa hít thở. Lúc này, cô thực sự mới xong việc. Cổ họng khô khốc, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Cô gắng gượng uống một cốc nước rồi trở lại phòng trước khi chạm mặt bà Lan.
Hiện giờ cô là cái gai trong mắt bà ta. Mỗi lần vô tình gặp, sẽ lại có sự căng thẳng diễn ra.
Đứng trước phòng, Chu Uyên hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào trong.
Trên chiếc giường đặt chính giữa, thu gọn trong tầm mắt Chu Uyên là bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông.
Thành Luân ngồi tựa lưng vào thành giường, tay cầm cuốn sách chăm chú đọc. Chiếc áo choàng khoác hờ hững bên ngoài, hắn để lộ cơ ngực săn chắc của mình. Mái tóc đen vẫn còn ươn ướt rủ xuống vô cùng quyến rũ. Dáng vẻ hiện giờ chẳng khác nào đang mời gọi.
Hắn đang định giở trò gì đây?
Là cố ý gây vô tình vậy?
Chu Uyên đứng hình trong chốc lát. Toàn thân sững sờ, ánh mắt cứ dán chặt vào cơ thể cường tráng đối diện. Cô không rời khỏi hắn dù chỉ một chút, hoàn toàn bị hắn hớp hồn.
Thành Luân biết rõ đang có cặp mắt dõi theo mình không rời. Hắn thầm cười trong lòng, sự tự tin tăng lên gấp bội. Hắn không có ý khoe khoáng, hắn chỉ đang để người được phép thấy những gì cần thấy mà thôi.
Gập cuốn sách trên tay lại, Thành Luân nhìn thẳng về phía Chu Uyên, từ chỗ hắn vang lên một chất giọng nam trầm.
– Cô đi đâu giờ mới về?
Chu Uyên giật mình vội thu lại dáng vẻ lơ đễnh. Cô ngập ngừng mãi mới thành câu.
– Em… em đi làm ạ.
– Đi làm?
Thành Luân nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
– Không phải tôi nói cô nghỉ việc rồi sao? Vẫn còn cố chấp không nghe lời?
– Tại em muốn trả lại của hồi môn cho cậu chủ.
Chu Uyên biết thế nào về nhà bản thân cũng sẽ bị Thành Luân mắng. Cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho chuyện này rồi nên không mấy bất ngờ. Chỉ là ngữ điệu khi nãy của hắn có chút to tiếng nên cô lúng túng, lắp bắp.
Tiền lương làm ở quán cà phê đương nhiên không thể so nổi với số hồi môn hắn đưa cho mẹ cô. Nhưng cô vẫn muốn trả lại, không bằng cách này thì bằng cách khác. Cô không muốn mắc nợ hắn.
Rời khỏi giường, chậm rãi tiến gần đến chỗ Chu Uyên. Thành Luân nhoài người về trước thì hẹp khoảng cách giữa hai người.
– Làm việc ở đó thì bao giờ mới kiếm đủ tiền hồi môn?
– Em không rõ. Nhưng em chắc chắn sẽ trả lại cho cậu chủ.
Sự cứng đầu của Chu Uyên khiến Thành Luân bật cười. Hắn đã nói rõ chuyện này với cô vào ngày hôm qua nhưng cô vẫn cố chấp tùy tiện làm theo ý mình.
Rồi hắn bỗng chốc nhướn mày hệt như trong tâm trí đã nghĩ ra điều gì đó. Hắn nhếch môi, cười khẩy.
– Không chịu nghỉ việc hay là cô kiếm được người nào khác tốt hơn nên đang cố đeo bám?