Nàng liếc nhìn Cảnh Hách, thấy chàng vẫn cười liền nói tiếp:
“Thiếp đã nhắc lời y tiên rồi, độc Xích Liên nhập tiên thân là vô phương giải, trừ khi hóa phàm, tái tạo huyết nhục.”
Cảnh Hách đột nhiên cười lạnh:
“Vậy nên, Lạc Vân cứ thế mà rời đi?”
Mộng Ly khinh thường đáp:
“Đúng vậy, đế quân. Nàng vì đứa con mà điên cuồng, thà làm phàm nhân, thậm chí cưới phàm nhân cũng muốn có một đứa con.”
“Người như thế, đi rồi thì thôi. Nàng ta tự nguyện nhảy Tru Tiên Đài, chẳng thể trách ai…”
Chưa nói hết, Mộng Ly đã thấy một thanh kiếm đâm thẳng vào tim mình.
Dù nàng nhanh chóng né tránh nhưng cánh tay vẫn bị đâm thủng một lỗ lớn đầy máu.
Mộng Ly ôm tay khóc thét:
“Đế quân, sao ngài có thể đối xử với thiếp như vậy?”
Cảnh Hách liếm vệt máu trên kiếm, cười lạnh:
“Ta đã dặn ngươi thế nào? Bất kể chuyện gì xảy ra cũng không được để Lạc Vân biết đến sự tồn tại của ngươi.”
Chàng lại kề kiếm vào cổ Mộng Ly, lưỡi kiếm lạnh buốt khiến nàng bừng tỉnh, vội quỳ xuống cầu xin:
“Đế quân, không liên quan gì đến thiếp. Đó là quyết định của đế phi, thiếp chỉ nói một câu mà thôi.”
“Nể tình đứa trẻ, xin ngài tha cho thiếp. Đế phi đã xuống phàm gian không thể quay lại, ngài không thể không cần đứa trẻ mà ngài mong chờ suốt nghìn năm!”
Nghe đến từ “đứa trẻ,” Cảnh Hách nghiêng mũi kiếm một chút:
“Suýt nữa thì ta quên mất.”
Mộng Ly vội vàng tránh khỏi mũi kiếm, không để ý ánh mắt của mọi người, quỳ gối bò tới ôm lấy chân Cảnh Hách:
“Dù ngài không thương thiếp, cũng xin nghĩ đến đứa trẻ.”
“Đế quân, là thiếp tham lam, ỷ vào sự sủng ái của ngài mà trở nên hồ đồ. Nhưng đứa trẻ vô tội. Nếu muốn trừng phạt thiếp, xin đợi sau khi đứa trẻ ra đời.”
Mộng Ly khóc lóc đầy thê thảm, vẻ mặt hối hận nhưng trong lòng tràn đầy phẫn hận. Một nữ tiên không thể mang thai như Lạc Vân lại khiến Cảnh Hách để ý đến như vậy. Chờ đến khi đứa trẻ ra đời, nàng ta sẽ là mẫu thân của thái tử, không tin Cảnh Hách có thể làm gì nàng.
Khi nàng ta đang mơ mộng về tương lai quyền uy ngất trời, giọng nói lạnh lẽo của Cảnh Hách vang lên từ trên cao:
“Mẫu thân của đứa trẻ đã không còn, giữ lại nó để làm gì?”
Mộng Ly thoáng ngẩn ra, lắp bắp: “Thiếp không phải vẫn đang ở đây sao?”
Chưa kịp nói hết, nàng ta cảm nhận được cơn đau nhói từ bụng dưới. Nàng ta thét lên đau đớn, không thể tin được khi nhìn thấy thanh kiếm đã xuyên qua bụng mình.
Chủ nhân của thanh kiếm nhìn nàng, nụ cười như ma quỷ:
“Đứa trẻ này vốn là để dành cho Lạc Vân.”
“Giờ Lạc Vân không còn nữa, giữ lại nghiệt chủng này có ích gì?”
Mũi kiếm xoay tròn, Mộng Ly mở to mắt nhìn bụng mình bị rạch ra một vết sâu.
Cả tử cung lẫn đứa trẻ đều bị thanh kiếm kéo ra ngoài.
Mộng Ly cảm thấy tất cả như một cơn ác mộng không thực, nhưng nỗi đau ùa đến như sóng lớn nhấn chìm nàng.
Tiếng thét đầy tuyệt vọng của Mộng Ly vang vọng, nhưng Cảnh Hách vẫn chưa thấy đủ. Hắn vung kiếm:
“Hãy nấu thứ này cho nàng ta ăn, sau đó áp giải đến Trục Tiên Đài, đưa vào luân hồi.”
“Nhớ kỹ, chuyển kiếp vào cõi súc sinh.”
Binh lính xung quanh run rẩy kéo nàng ta đi, trong khi Cảnh Hách không thèm ngoảnh đầu lại, đi thẳng ra ngoài Thiên Môn.
Hắn ném lại chiếc vương miện tượng trưng cho Đế Quân:
“Người khác làm đế quân đi, ta phải tìm nương tử của ta.”
8
Vào ngày đầy tháng của nhi nữ ta, có một nam nhân lạ xuất hiện ngoài cổng nhà ta.
Người này trông như thần tiên hạ phàm, nhưng trong mắt đầy đau thương không tan biến được.
Ta hỏi phu quân có nhận ra hắn không, chàng chỉ lắc đầu.
Kể từ hôm đó, sân nhà ta thường xuất hiện những món đồ quý giá bằng vàng ngọc.
Ta và phu quân đều thấy lo lắng, gom góp những thứ đó lại.
Hôm chàng chỉ mua được một chút thịt lợn về, nam nhân kia cuối cùng cũng không nhịn được, xông vào nhà, ném miếng thịt xuống đất.
“Nàng mới sinh xong, ngươi lại cho ăn thứ này sao?”
“Ta không phải đã đưa cho các ngươi biết bao báu vật rồi sao? Không biết dùng để đổi lấy chút tiền à?”
Hóa ra đồ là do hắn ta gửi. Giờ đã tìm được chủ nhân, ta thấy nhẹ lòng.
Ta và phu quân nhìn nhau cười, ánh mắt tràn đầy nhẹ nhõm.