Cố Linh Lang nói: “Không có gì, hắn gặp tai nạn lúc đi cứu trợ thiên tai, phu nhân của hắn không chịu nổi đả kích nên đã tuẫn tình mà đi, một thi hai mạng, thật sự là đáng tiếc.”
Ta nói: “Đúng vậy, thật sự là đáng tiếc.”
Cho nên ta mới không thể để bọn họ c h ế t một cách vô ích.
18
Cố Linh Lang và ta là đồng môn cùng xuất sư dưới tay Lục tiên sinh, hơn nữa chúng ta còn là phu thê nên thủ đoạn của y ta hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu rõ một vài.
Ta bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, lặng lẽ tìm kiếm trong phủ rất lâu.
Cuối cùng có một ngày ta lấy danh nghĩa đưa dược thiện cho y, sau đó vào thư phòng tìm được bằng chứng mà y cất giấu. Những bức thư mật tràn ngập con chữ tố cáo tội ác và các giao dịch không chính đáng, kể cả miếng ngọc bội có khắc chữ “Vân” kia đều được y giấu trong hốc tối bí mật.
Đó là hết thảy dục niệm bẩn thỉu của Cố Linh Lang.
Cố Linh Lang cất giữ những văn kiện này có thể vì sợ rằng người giao dịch với y sẽ qua cầu rút ván. Những bằng chứng bị tìm ra sau khi lục soát nhà cửa của các gian thần tặc tử như y cũng phần lớn vì vậy mà có. Những vật này, có thể là bùa đòi mạng, nhưng cũng có thể là phù hộ thân.
Ta chọn lấy mấy bức thư quan trọng nhất rồi khẩn cấp ngụy tạo mấy bức khác bỏ lại vào bên trong.
Tiếc là Cố Linh Lang cẩn thận hơn ta nghĩ rất nhiều, gần như là ngay trong đêm hôm đó hắn đã phát hiện ra sự khác thường.
Dưới tình thế cấp bách, ta làm bộ nổi giận trục xuất mấy vị thị nữ ra khỏi phủ. Có một người trong số đó mang sứ mệnh trong người, chờ đến thời cơ thích hợp sẽ lặng lẽ đưa bằng chứng cho cha ta.
Mà ta thì bị Cố Linh Lang giam cầm ở Phật đường, bất kể y tra hỏi thế nào ta cũng khăng khăng rằng mình không hề biết gì cả.
Ta biết chuyện này rất quan trọng, dựa vào sức của một mình cha ta thì khó mà hoàn thành được nên ông ấy nhất định sẽ khẩn trương tìm kiếm người có thể giúp đỡ.
Mà ta sẽ ở yên trong nhà họ Cố, đợi đến ngày sự thật được phơi bày, trở thành người làm chứng đưa Cố Linh Lang đi hết đoạn đường cuối cùng.
Đáng tiếc rằng ta không thể đợi được, ta c h ế t trong màn đến cuối cùng trước khi bình minh tới.
Trước khi c h ế t ta nhớ đến câu mà Lục tiên sinh đã từng hỏi ta: “Chữ Dao mang nghĩa là ngọc đẹp, A Dao, nếu như có một ngày mái ngói che khuất bầu trời thì con sẽ làm thế nào?”
Lúc đó ta đã nói chắc như đinh đóng cột rằng: “Con thà làm ngọc nát cũng phải đạp cho cái mái ngói đó thủng ra vài lỗ!”
12
Từ Lưu Vân dẫn Tú Cẩm – chính là vị thị nữ kia tới, trịnh trọng quỳ gối trước quan tài của ta. Hắn nói: “Nàng yên tâm.”
Nói xong hắn liền dẫn Lục tiên sinh và a đệ đi ra ngoài.
Ta đoán bọn họ hẳn là sẽ vào cung.
Quan tài của ta được chôn trong một mảnh rừng mai ở phía sau biệt trang. Hồi đó ta vô cùng thích nơi này, thường xuyên la hét rằng sau khi chết muốn chôn ở đây, bây giờ cũng coi như là được như ý nguyện.
Có lẽ vì tâm sự của ta đã được hiểu rõ nên phạm vi ta hoạt động đã mở rộng rất nhiều, hiện tại ta đã có thể lắc lư khắp cả biệt trang.
Tiếc là tất cả mọi người đều không có ai ở nhà. Ngoại trừ Tú Cẩm, nàng đã hoàn thành sứ mệnh của mình, nàng thường xuyên ngồi ở trước phần mộ của ta để báo cáo tiến triển trong thời gian này.
Nàng nói thái tử đã bị giam giữ, nhà họ Cố cũng đã bị tịch thu, là Từ Lưu Vân mang binh tới xét nhà.
Chuyện ở Giang Nam nói thì cũng đơn giản, ban đầu nó chỉ bắt nguồn từ một tham niệm nho nhỏ mà thôi.
Mắt thấy hoàng đế tuổi tác đã cao, rất nhiều hoàng tử đều xoa tay nhăm nhe hướng vào hoàng vị kia, đáng tiếc ngoại trừ Bắc Cương còn một vài chiến sự thì đất nước đều đang thái bình yên vui.
Thịnh thế nào có thể ra anh kiệt? Sao có thể lấy được thành tựu vẻ vang?
Có người bắt đầu dùng kế hèn bẩn, thế là một cái đê đang yên đang lành lại bị người ta đào ra một lỗ. Lúc đầu vốn chỉ thành một công tích không lớn không nhỏ của tam hoàng tử, nhưng lại chẳng ngờ rằng kỳ nước lên trước thời hạn dự báo.
Họa nhỏ thành họa lớn, không ai có thể gánh vác nổi hậu quả.
Mắt thấy tình thế đã dần mất khống chế, Cố Linh Lang khi đó đã trở thành người ủng hộ của tam hoàng tử nói, vậy thì cứ để mọi chuyện loạn lạc hơn đi.
Vậy nên tiền bạc cứu tai được phát xuống có một nửa đã vào tư quân của tam hoàng tử. Bọn họ trà trộn trong đám dân chạy nạn rồi châm ngòi thổi gió, sắp xếp kế hoạch để dân chúng nổi dậy. Cứ thế chờ đến khi tam hoàng tử dẫn binh đến bình định và trấn an dân chúng thì quân đội một đường ca khúc khải hoàn, liên tục báo cáo thắng lợi.
Sau khi thiên tai kết thúc, lòng dân hướng về, tam hoàng tử có công tích bất phàm đã được phong làm thái tử.
Nghe nói lúc hắn rời khỏi Giang Nam, bách tính quỳ trên mặt đất đưa tiễn dài tới mười dặm.
Tiếc là bọn họ không biết rằng, người bọn họ quỳ tạ biết ơn lại chính là kẻ khởi xướng.
Cố Linh Lang đã từng hỏi ta, nàng là thê tử của ta, sao nàng lại không thể vì ta mà suy nghĩ.
Nhưng chẳng lẽ Tống đại nhân không có thê tử sao? Những bách tính ở Giang Nam kia, bọn họ không có thê tử sao??