– Không chịu nghỉ việc hay là cô kiếm được người nào khác tốt hơn nên đang cố đeo bám?
– Cậu chủ! Em không có!
Chu Uyên gắt gỏng đáp lại. Cô nắm chặt tay, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn rồi nhíu mày. Cô khẳng định với tâm trạng bực bội trong lòng. Sao hắn có thể nghĩ cô tồi tệ đến mức đó? Cô cũng đã nói rõ, bản thân đi làm để trả lại tiền cho hắn. Nhưng trong đầu hắn vẫn suy nghĩ lệch lạc.
Thành Luân rất biết cách dùng mấy lời cay độc để hành hạ người khác. Những câu hắn nói còn khó chịu hơn cả việc hắn làm.
Chăm chú quan sát đang vẻ xù lông của ai đó, hắn cười.
– Không để mắt người nào khác thì nghỉ việc đi. Tôi không muốn cô đi làm.
Chu Uyên chẳng biết phải nói gì nữa. Cô im lặng không đồng ý nhưng trong lòng lại đang ngầm phản đối. Có cơ hội, cô vẫn sẽ đi làm dù hắn không cho phép.
Lòng vòng nãy giờ, Thành Luân nói thẳng vào chuyện chính.
– Cô suy nghĩ sao rồi? Tôi muốn nghe câu trả lời.
Chu Uyên khẽ nghiêng đầu.
– Cậu chủ vẫn muốn thực hiện hợp đồng đó sao?
– Ý cô là gì?
– Tại em thấy cô Thư Kỳ kia rất thích cậu, cô ta cũng có vẻ muốn sinh con cho cậu chủ mà. Cậu… đâu cần làm hợp đồng đó với em.
Nếu vợ hắn trong tương lai hay người yêu của hắn không thể sinh con hoặc mắc bệnh nan y nào đó, thì hắn mới cần nghĩ đến việc nhờ người đẻ thuê. Nhưng Chu Uyên thấy Thư Kỳ hoàn toàn khỏe mạnh, cưới cô ta làm vợ sẽ không cần nhờ đến người ngoài.
Sao hắn vẫn muốn làm thế?
Thành Luân không chút biểu cảm trên gương mặt. Hắn lạnh nhạt nói.
– Cô không cần biết lý do. Chỉ cần đồng ý hay không?
Cô biết hắn đang thực sự nghiêm túc với những việc mình làm. Chẳng cố gắng tìm hiểu lý do nữa, cô hắng giọng hỏi hắn thêm một câu.
– Cậu chủ, có phải em đồng ý ký sau khi sinh con xong tôi được phép rời khỏi Châu gia đúng không?
– Phải! Cô sẽ được rời đi.
– Vậy… em đồng ý.
Chu Uyên lựa chọn sự tự do cho bản thân.
Sau một ngày suy nghĩ, cô hiểu rằng không thể cố chấp bám víu vào một nơi không thuộc về mình. Bà Lan đã quyết định Thư Kỳ làm con dâu và Thành Luân cũng đã đồng ý. Mối quan hệ giữa hai người rất tốt. Sớm muộn gì họ cũng sẽ kết hôn, cô cứ ở đây làm kỳ đà cản trở, người chịu khổ sai cùng chỉ có cô.
Tự giải thoát chính mình là cách duy nhất và thoải mái nhất. Khi hợp đồng kết thúc, cô có thể sống cho bản thân.
Khóe môi Thành Luân mỉm cười, gương mặt tỏ vẻ đắc ý như vừa đạt được mục đích. Hắn lại gần ngăn kéo lấy ra bản hợp đồng rồi đưa cho cô.
– Đọc và ký đi!
Chu Uyên nhận hợp đồng từ tay Thành Luân. Cô không đọc mà lập tức ký vào cuối trang.
Hành động ấy khiến hắn vô cùng ngạc nhiên.
– Chu Uyên, cô không đọc mà ký ngay sao?
– Cần gì phải đọc chứ. Khi nãy cậu chủ cũng đã nói rõ rồi mà, sinh con xong em sẽ rời khỏi Châu gia. Em chỉ cần điều đó thôi.
Cô không hỏi hắn những điều cô đã thắc mắc sáng nay. Bởi cô biết mong ước cũng mình không bao giờ được thực hiện.
Sinh con xong, hắn sẽ mang đưa nhỏ rời khỏi cô. Hắn sẽ cùng người hắn yêu nuôi nấng đứa trẻ đó và dương nhiên không để đứa bé biết cô là mẹ ruột của nó.
Chu Uyên không có quyền đòi hỏi. Dù sao mọi chuyện cũng bắt đầu từ cô. Cô không ngồn cuồng lừa hắn lên giường thì bây giờ đã không phải ký vào bản hợp đồng đó. Là cô đã không suy nghĩ kỹ lưỡng, làm việc bộp chộp bất cẩn. Bây giờ đành phải chấp nhận thôi.
Thành Luân đã từng thấy dáng vẻ lưỡng lự của Chu Uyên khi hắn nói về bản hợp đồng lần đầu tiên. Nhưng bây giờ biết rõ lý do cô lý vì muốn nhanh chóng rời khỏi đây, hắn lại bực bội trong người. Cảm giác không vui cứ quanh quẩn trong hắn mãi không rời.
Chu Uyên đột ngột lên tiếng sau khoảng thời gian giữ im lặng.
– Cậu chủ, có điều em muốn nói rõ.
– Nói đi.
– Em ký hợp đồng sau đó sẽ rời đi. Và em không nhận bất kỳ khoản tiền nào từ việc ấy, em không bán con mình.
Cô không thể nghĩ ra một cái tên cụ thể cho việc mình vừa làm nhưng cô dám chắc mình không bán con cho người khác. Cô không sinh con cho hắn để đổi lấy tiền bạc bởi cô không phải loại người đó. Ngay cả của hồi môn, cô nhất định sẽ trả lại đầy đủ trước khi rời đi.
Thành Luân chỉ gật đầu một cái thay câu trả lời. Hắn cũng chẳng biết phải nói gì sau những câu nói ấy. Đó là điều cô thực sự muốn, hắn sẽ làm theo.
Đặt bản hợp đồng xuống bàn, Thành Luân cởi chiếc áo khoác bên để lộ phần trên cơ thể rồi chậm rãi bước gần đến chỗ Chu Uyên.
Cô tròn mắt ngạc nhiên không hiểu hắn định làm gì. Đôi chân vô thức lùi xuống hệt như đang muốn bỏ chạy, nhưng lại bị hắn tóm gọn. Một tay kéo mạnh cô sát gần, tay còn lại ôm trọn lại eo nhỏ.
Bàn tay Chu Uyên chạm trực tiếp vào người Thành Luân, cảm nhận được sự rắn chắc của cơ ngực. Phiền má cô hồng lên, xấu hổ không thể tìm chỗ trốn. Đôi môi mềm khẽ lắp bắp, tụ rè mãi.
– Cậu chủ, cậu làm gì vậy?
Thành Luân mặt dày, không kiêng nể mà nói thẳng.
– Tôi muốn con tôi sinh ra khỏe mạnh, đứa bé phải được sinh thường.
Hắn ngừng lại đôi chút rồi ghé sát tai cô thì thầm.
– Cô hiểu sinh thường là gì đúng không?
Chu Uyên tròn mắt, cơ thể bất giác run lên. Cô đương nhiên hiểu ý hắn là gì. Nhưng cô đâu nghĩ hắn lại muốn làm điều đó nhanh như vậy.
Còn chưa để cô chấp nhận hay không, hắn đã không yên phận mà đưa tay di chuyển khắp nơi.
Thành Luân nhoài người về trước, khẽ nói.
– Từ giờ đổi cách xưng hô. Chỉ được phép gọi tên tôi.
– Nhưng mà…
– Em không nghe rõ sao?
– Em… em nhớ rồi.
Chu Uyên vốn đã quen với cách xưng hô thường ngày, bây giờ hắn bắt cô thay đổi thực sự rất khó. Hơn nữa thay đổi từ bây giờ, lỡ cô quen miệng ở trước mặt mọi người cũng gọi hẳn tên hắn thì không hay.
Chẳng phải hắn đang muốn giấu mối quan hệ này sao? Làm vậy quá liều lĩnh rồi.
– Cậu chủ, em đ.a.u.
– Tôi nói em gọi tôi thế nào?
– Em…
– Hử?
Hắn dùng lực, cô giật mình nhón chân lên, ngượng ngùng ấp úng.
– Thành… Thành Luân!
– Gọi tên thôi.
– Luân.
Một tiếng lọt vào tai hắn hệt như đang rót mật vào tai. Hắn mỉm cười lộ rõ vẻ sung sướng, bế xốc cô lên tay rồi đặt lên giường.
Nhìn lại, thấy bản thân nằm không đúng chỗ, cô rụt rè mở lời.
– Luân, em đâu được phép lên giường.
– Em có ý gì đây?
– Không có ý gì hết. Em sợ bẩn giường anh.
Chu Uyên cố ý nhắc lại những lời Thành Luân đã nói tối hôm trước. Hắn bảo cô làm bẩn giường hắn, thế nên cô mới không thích nằm trên giường. Hiện tại là hắn chủ động, cô cũng cần có thể diện chứ.
Thành Luân sờ tay lên má Chu Uyên, hắn dịu dàng vuốt ve.
– Tôi không ngờ em thù dai như vậy.
– Em không thù hận ai hết. Em chỉ nhắc nhở anh thôi.
Cô không lên giọng, ngữ điệu cứ nhẹ nhàng không chút trách móc. Nhưng cô lại khiến hắn cảm giác như bản thân mới là người có lỗi.
Nén tiếng thở dài, hắn đành bất lực.
– Được rồi. Em muốn nhắc gì cũng được.
Hắn không để tâm chuyện đó nữa. Điều hắn muốn bây giờ là tiếp tục thứ quan trọng đang dang dở.
Cô lại có chút sợ hãi khi thấy hắn muốn tiếp tục. Đêm trước là do cô dùng thuốc, nhớ đến cảm giác đau đớn khi bị mất lần đầu đã khiến cô run rẩy. Nhưng ít nhất lúc ấy hắn không điều khiển được tâm trí, còn hiện tại hắn đang rất tỉnh táo. Cô không biết hắn sẽ làm ra những gì nữa.
Chu Uyên run rẩy giữ chặt tay Thành Luân lại, cô hắng giọng đầy lo lắng.
– Luân, để khi khác được không? Em chưa sẵn sàng.
– Đâu phải lần đầu tiên qu.an h.ệ, em chưa sẵn sàng cái gì? Không phải đêm đó cũng là em chủ động chuốc thuốc tôi sao?
– Em biết. Nhưng em chưa đủ can đảm lặp lại lần nữa đâu.
Hắn nâng chiếc cằm thon nhỏ lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt.
– Chu Uyên, em không có quyền từ chối. Nên nhớ, em chỉ là người đẻ thuê. Yên phận làm tốt việc đi.
Ngay từ khi nhận được sự từ chối của Chu Uyên, Thành Luân đã tỏ ra khó chịu. Hắn không nhún nhường hay dịu dàng dỗ dành thuyết phục. Hắn cưỡng chế bắt ép cô phải đồng ý.
Hợp đồng đã ký, cô không có tư cách gì để phản đối.
Chu Uyên ngậm ngùi, khắc sâu thân phận của mình trong tâm trí.
Cô chỉ là một người đẻ thuê không hơn không kém. Càng không thể vì chút dịu dàng và thay đổi của hắn mà cho rằng vị trí của mình trong lòng hắn đã khác.
Chu Uyên cúi nhẹ đầu, nói.
– Em xin lỗi, làm anh mất hứng rồi.
Thành Luân đẩy Chu Uyên ngã xuống giường. Hắn đè lên người cô, ánh mắt chứa đựng sự nghiêm nghị.
– Phục vụ tôi cho tốt. Kết thúc hợp đồng sớm, tôi sẽ để em đi.