Không Sơn Nguyệt

Chương 2



4

“Ngươi có biết đại danh của trẫm chăng?”

Trong Ngự Thư Phòng, hắn vừa cúi đầu phê duyệt tấu chương vừa ngẩng lên hỏi ta.

“Triệu… Triệu Dụ?”

Hắn khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi:

“Trẫm thích ăn gì?”

Ta lắc đầu, giọng lí nhí:

“Thần thiếp không biết.”

Cho tới nay, ta và hắn chẳng qua mới gặp nhau ba lần, làm sao hiểu rõ sở thích của hắn được?

Hắn ném bút sang một bên, đứng dậy, bước tới bên cạnh ta, chất vấn:

“Ngươi còn không biết trẫm thích gì, thì làm sao khiến trẫm yêu ngươi?”

Ngón tay hắn gõ nhịp trên mặt bàn, giọng điệu ra lệnh:

“Những quyển sách này ghi chép về cuộc đời và sở thích của trẫm. Trong vòng năm ngày, phải học thuộc toàn bộ.”

Ta nhìn chồng sách chất cao như núi bên cạnh, muốn khóc mà không có nước mắt. Nhiều như thế này, làm sao ta có thể?

Sao hắn không thử hiểu ta một chút, cùng ta học thuộc thì hay biết mấy.

Triệu Dụ dường như đoán được suy nghĩ trong đầu ta, khẽ cười, giọng chậm rãi:

“Giang Ninh, con gái thứ ba của Giang Đạo Hoài, Bút Thiếp Thức của Hộ Bộ. Mẫu thân xuất thân từ thương gia, trong nhà có một huynh và một tỷ tỷ, cư ngụ tại Trường Bình Nhai. Từ nhỏ thân thể yếu ớt, năm ngoái nhập cung. Năm năm tuổi từng lạc mất bảy ngày mới được tìm thấy, tám tuổi khóc đến ngất vì thỏ cưng chết.”

Hắn nhấp một ngụm trà, giọng điệu thản nhiên:

“Ngươi còn muốn nghe trẫm kể tiếp nữa không?”

5

Triệu Dụ thân là hoàng đế, chính sự luôn bận rộn.

Khi phê duyệt tấu chương, hắn cũng bắt ta ngồi trong Ngự Thư Phòng, phải học thuộc mọi chuyện liên quan đến cuộc đời và sở thích của hắn.

Bên ngoài, ta được xem như một sủng phi có thể tùy ý ra vào Ngự Thư Phòng. Nhưng bên trong… chỉ là một kẻ khổ sở chong đèn đêm đêm học bài.

Thật sự vô cùng nhàm chán. Sử quan ca ngợi Triệu Dụ chẳng khác gì bậc nhất đế vương trong thiên hạ.

Có lẽ hắn thật sự là một minh quân anh dũng, cuộc đời cũng đầy những chiến tích hiển hách. Nhưng khi nhìn vào những lời lẽ tâng bốc quá đỗi trong sách, ta chỉ muốn thốt lên một câu: “Thật không biết xấu hổ!”

Có ai lại phải học thuộc những điều này chứ?

Ta buồn chán lật từng cuốn sách, mỗi trang đều chỉ liếc qua vài dòng, thầm hy vọng những kiến thức này có thể tự động chui vào đầu ta.

Trăng đã treo lơ lửng trên đầu ngọn liễu, thế nhưng Triệu Dụ vẫn không có chút ý định dùng bữa.

Trải qua một năm ăn bữa đói bữa no, cái dạ dày vốn đã yếu ớt của ta hễ đói là đau quặn không chịu nổi.

Triệu Dụ vẫn yên lặng xử lý chính sự, chẳng hề có biểu hiện gì bất thường. Ta thầm nghĩ, mối liên kết chia sẻ cảm giác đau đớn giữa hai chúng ta rốt cuộc là đã mất tác dụng, hay cơn đau đến với hắn lại nhẹ nhàng hơn?

Khi ta ôm bụng, đau đến mức toát mồ hôi lạnh, hắn rốt cuộc cũng nhíu mày nhìn ta:

“Lại làm sao nữa?”

Cơn đau mỗi lúc một dữ dội, ta chống tay lên án thư, không thể thốt nên lời.

Sao mối liên kết này không thể nhạy bén hơn một chút chứ?

Hắn đứng dậy, bước tới gần ta, sau đó phân phó người bên ngoài:

“Truyền thái y.”

Triệu Dụ bế ta đặt lên nhuyễn tháp. Sắc mặt hắn không tốt chút nào, dường như chính hắn cũng đang chịu đau đớn không kém.

Lông mày Triệu Dụ nhíu chặt, ánh mắt đầy vẻ tức giận, giọng nói trầm thấp cất lên:

“Ngươi là kẻ câm sao? Thân thể khó chịu vì sao không nói sớm?”

Ta không kìm được mà muốn bật khóc. Hắn là vị diêm vương sống nổi tiếng tàn nhẫn trong truyền thuyết, luôn mang dáng vẻ lạnh lùng đáng sợ. Ta nào dám tùy tiện nói điều gì với hắn chứ?

Thái y nhanh chóng tới nơi, lập tức tiến lên bắt mạch cho ta.

“Giang mỹ nhân bị đau dạ dày nên mới ra nông nỗi này. Một ngày ba bữa không thể thiếu, hơn nữa cần ăn uống thanh đạm.”

Triệu Dụ ánh mắt thoáng vẻ không kiên nhẫn, lạnh giọng hỏi:

“Trẫm còn chưa biết trên người nàng còn bao nhiêu bệnh nữa?”

Thái y luyên thuyên một hồi dài, tổng kết lại một câu: Các bệnh thông thường thì ta gần như đều mắc phải.

Sắc mặt Triệu Dụ càng thêm khó coi.

Ta ngồi đó, nhỏ từng ngụm cháo, trong khi hắn ở bên cạnh nhìn chằm chằm không chớp mắt, khiến ta vô cùng bất an.

Cuối cùng, ta không nhịn được nữa, nhỏ giọng hỏi:

“Bệ hạ vì sao lại nhìn thần thiếp như vậy?”

Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, giọng điệu mang theo chút giễu cợt:

“Trẫm chỉ tò mò, ngươi làm sao có thể sống lớn đến thế này.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner