15.
Triệu Dụ sải những bước dài, nhanh chóng lướt qua vườn hoa rực rỡ.
Ta theo sau, bước chân vất vả, thở hổn hển. Đây mà gọi là đi dạo ư?
Cố lấy hơi, ta níu lấy tay áo hắn, giọng gấp gáp:
“Bệ hạ, ngài đi chậm lại chút… Thần thiếp… thần thiếp không theo kịp.”
Hắn khựng lại, bước chân chậm dần. Ta vẫn không buông tay áo hắn, nghĩ rằng mình cần tranh thủ giữ thế chủ động, liền kéo hắn đi về phía Bích Ba Hồ.
Ta kéo hắn men qua những hòn giả sơn, dọc theo những con đường dài quanh co trong cung. Và rồi… chúng ta thành công lạc đường.
Ta quên mất rằng từ nhỏ ta đã không giỏi nhớ đường.
Khi chúng ta lại quay về đúng gốc cây lớn ban đầu, cuối cùng Triệu Dụ không nhịn được nữa, giọng mang theo chút bất mãn:
“Rốt cuộc ngươi định đi đâu dạo đây?”
Ta suy nghĩ một lát, nở một nụ cười với hắn:
“Bệ hạ, ngài biết đường tới Bích Ba Hồ không?”
Hắn nhìn ta một cái, ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nắm lấy tay ta, kéo ta đi đúng hướng.
16.
Không gian xung quanh tĩnh lặng đến lạ, ngoại trừ ánh mắt ta và Triệu Dụ đang đối diện nhau, dường như chẳng có sinh vật sống nào khác.
Dù đã lãng phí không ít thời gian vì lạc đường, nhưng giờ Tuất vẫn chưa qua. Vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?
Quý phi lẽ nào lại dám cho ta “leo cây”?
“Ngươi đúng là kém cỏi, xem ra vẫn phải để trẫm tự mình dạy dỗ.”
Dưới ánh trăng và làn gió nhẹ buổi tối, Triệu Dụ vẫn không quên phát huy tinh thần “giáo dục học” của mình. Hắn thao thao bất tuyệt, nói về kế hoạch giảng dạy tiếp theo, chẳng chút lay động trước khung cảnh hữu tình.
Còn ta, trong khi đó, đang không ngừng nhìn quanh, mong tìm ra điều gì đó bất thường trên mặt hồ yên ả này.
“Ngươi có đang nghe trẫm nói không?”
“A! Ta tìm thấy rồi!”
Hắn lạnh lùng liếc ta một cái, nhướn mày hỏi:
“Ồ? Ngươi tìm được gì?”
Ta hướng ánh mắt về phía bên kia bờ hồ, nơi những đốm sáng nhỏ lấp lóe như sao, lập tức ngộ ra: Quý phi đang ở bên kia hồ!
Bình thường, để tới Bích Ba Hồ, người ta sẽ đi từ Ngự Hoa Viên đến bờ Nam đầy hoa sen. Nhưng vì ta kéo Triệu Dụ lạc đường quá lâu, hắn đã chọn con đường gần nhất, và giờ đây, chúng ta đang đứng ở bờ Bắc.
Nếu quay lại đường cũ, chắc chắn sẽ không kịp nữa. Ta phải làm gì để bù đắp đây?
Ta nhanh trí chỉ về phía một chiếc thuyền nhỏ đang neo bên bờ hồ:
“Bệ hạ, hay là chúng ta chèo thuyền dưới ánh trăng nhé?”
Triệu Dụ liếc ta một cái, vẻ mặt lười biếng:
“Lần này ngươi định báo đáp trẫm thế nào… Ưm.”
Chẳng chờ hắn nói hết, ta vội vàng hôn nhẹ lên môi hắn một cái:
“Báo đáp xong rồi.”
Đừng lề mề nữa, thật sự là không còn nhiều thời gian đâu. Chèo thuyền qua hồ cũng mất không ít thời gian mà!
Triệu Dụ nhìn về phía Tiểu Đức Tử đang đứng cách đó không xa, chỉ khẽ liếc mắt. Hiểu ý, Tiểu Đức Tử vội vàng gọi thị vệ tiến lên, tháo dây buộc chiếc thuyền nhỏ. Nhưng khi nhìn vào con thuyền, Tiểu Đức Tử lại lộ vẻ khó xử:
“Bệ hạ, hay là để nô tài đi đổi một chiếc thuyền lớn hơn?”
“Không được!”
Đợi thuyền lớn tới đây, chắc cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Ta nhẹ giọng:
“Thuyền nhỏ cũng có cái hay của thuyền nhỏ. Một buổi hẹn hò quan trọng nhất là sự riêng tư. Thần thiếp không thích có người quấy rầy.”
Triệu Dụ chẳng tỏ ra chút động lòng nào.
Ta nhắm mắt, lấy hết can đảm:
“Nếu bệ hạ không thích chèo thuyền, vậy để thần thiếp làm thay.”
Thật ra, ta chẳng biết chèo thuyền, nhưng chuyện này chắc cũng không khó lắm đâu, đúng không?!
Hắn liếc ta, thản nhiên nói:
“Không cần. Trẫm không muốn chết đuối.”
Cuối cùng, Triệu Dụ vẫn lên thuyền cùng ta. Nhưng người cầm mái chèo lại là hắn. Trong lòng ta không khỏi dâng lên chút áy náy.
Ta thử dò hỏi:
“Nếu có nữ tử nào ngưỡng mộ bệ hạ, chắc cũng không phải điều gì kỳ lạ, đúng không?”
Hắn hì hục chèo thuyền, nhàn nhạt đáp:
“Ừ.”
Hắn thật chẳng khiêm tốn chút nào. Ta tiếp tục:
“Nếu có người đứng giữa làm mối, thì người đó cũng không đến mức tội lỗi tày trời chứ?”
Hắn khẽ cười lạnh:
“Chưa chắc.”
Ta ho khan hai tiếng, vội chuyển chủ đề:
“Bệ hạ, hoa sen ở bờ Nam nở rất đẹp, chúng ta qua đó xem một chút được không?”
Ánh mắt hắn lộ vẻ dò xét, như muốn xem ta đang tính toán điều gì. Dẫu vậy, hắn vẫn chèo thuyền hướng về phía bờ Nam, nơi rừng sen đang nở rộ.