17.
Giữa đám lá sen dày đặc, một giọng nam khẽ vang lên:
“Ở Trường Sinh Điện hầu hạ thế nào?”
“Cái gì cũng tốt, chỉ là quá xa ca ca Trần Phong thôi.”
Ta hoảng hốt đến mức không thở nổi. Chính là Tiểu Liên và tên thị vệ kia!
Ta thấp giọng, cố trấn an Triệu Dụ:
“Quân tử thành toàn cho người khác, bệ hạ chớ phá hỏng chuyện tốt của họ.”
Ánh mắt Triệu Dụ tối sầm, môi mím chặt. Hắn dường như định nói gì đó, nhưng ta vội vươn người tới, đưa tay bịt miệng hắn lại.
Không ngờ, do không kiểm soát được lực, tiếng “chát” vang lên giòn giã.
Chưa kịp nhìn rõ đôi mắt như phun lửa của hắn, ta đã nhận ra rằng mình gặp rắc rối lớn rồi.
Vì động tác mạnh bạo của ta, chiếc thuyền nhỏ lập tức mất thăng bằng, lắc lư vài lần rồi lật úp.
Cả ta và Triệu Dụ cùng rơi xuống nước.
Tiếng động lớn khiến đôi tình nhân mà ta đang cố gắng bảo vệ không thể không chú ý. Họ vội vã vén lá sen, liền trông thấy cảnh tượng bối rối:
Triệu Dụ đang giữ lấy ta, cố gắng chỉnh lại chiếc thuyền đã lật úp, nhưng loay hoay mãi vẫn không thành.
“Bệ hạ!”
“Nương nương!”
Cuối cùng, cả bốn người chúng ta chen chúc trên chiếc thuyền vốn chỉ dành cho hai người, chậm rãi di chuyển về bờ.
Ta cảm thấy ngày chết của mình chắc chắn không còn xa.
Triệu Dụ không nói một lời, khiến không ai dám lên tiếng. Không gian chìm trong sự im lặng chết chóc, chỉ còn tiếng nước khua mái chèo của đại oan gia Trần Phong và tiếng răng ta va lập cập vì lạnh.
Dù là mùa hè, nhưng gió thổi qua vẫn lạnh thấu xương.
Ta liếc nhìn biểu cảm của Trần Phong, hắn rõ ràng vô cùng cảm kích khi Triệu Dụ không lập tức tống hắn và Tiểu Liên khỏi thuyền.
Nhưng ta lại nghĩ, có lẽ điều này không phải vì Triệu Dụ độ lượng hay nhân từ, mà đơn giản là hắn không muốn tự mình chèo thuyền mà thôi.
Khi thuyền gần cập bờ Nam, ta mới thực sự hiểu được sự xa hoa của Quý phi.
Những hoa đăng lấp lánh trên mặt hồ tựa như ánh trăng sáng và vô số ngôi sao rực rỡ, phản chiếu ánh sáng lung linh. Một chiếc thuyền hoa tráng lệ lặng lẽ neo giữa hồ, nổi bật trong không gian huyền ảo.
Chúng ta bước lên thuyền hoa, bên trong là mỹ thực tràn đầy, tất cả đều đã được chuẩn bị chu toàn. Trên cột buồm treo những chiếc đèn lồng lớn, tạo nên một bầu không khí hoàn mỹ.
Không xa, Tiểu Đức Tử nhận thấy khoảng cách giữa chúng ta và bờ đã quá xa, bèn dẫn theo vài thị vệ chèo thuyền tới.
Mọi thứ dường như cuối cùng cũng trở về đúng quỹ đạo vốn có.
Chỉ là, khi mọi người nhìn thấy bộ dạng của ta và Triệu Dụ – cả hai đều ướt sũng như gà rớt nước – tất cả đều sững sờ không nói nên lời.
Sau khi lên bờ, Quý phi từ dưới tán cây lớn bước ra, dáng vẻ tao nhã mà đầy uy quyền.
Trong lòng ta ngập tràn khổ sở. Không biết Triệu Dụ trong bộ dáng như một con gà ướt lông thế này, liệu Quý phi có còn nở nụ cười chào đón hay không.
Quý phi thoáng lộ vẻ kinh ngạc, chần chừ một chút rồi cất lời:
“Bệ hạ, hay là đến cung của thần thiếp thay một bộ y phục?”
Triệu Dụ không đáp, sắc mặt lạnh đến đáng sợ, chỉ phất tay áo, sải bước rời đi.
Ánh mắt dò xét của Quý phi rơi lên người ta, vừa muốn nói gì đó:
“Chuyện này…”
Nhưng ta không để nàng nói hết. Lập tức cúi mình thi lễ tỏ ý xin lỗi, rồi nhanh chóng đuổi theo Triệu Dụ.
18.
Sau khi trở về cung, tắm rửa và thay y phục, cơ thể cuối cùng cũng ấm lên, nhưng đầu óc lại cảm thấy choáng váng, còn hơi đau đầu.
Họa Phiến vẫn đang giúp ta lau khô tóc, thì Triệu Dụ – đã chỉnh tề y phục – bước vào, sắc mặt không tốt chút nào.
“Giang Ninh.”
Hắn nghiến răng nghiến lợi gọi tên ta, đưa tay bóp lấy cằm, buộc ta phải ngẩng đầu lên:
“Chuyện hôm nay ngươi định giải thích thế nào?”
Đầu óc ta mơ màng, không nghĩ ra được lời bào chữa, chỉ có thể bị động ngước nhìn hắn.
Lửa giận trong mắt hắn càng thêm bùng cháy:
“Ngươi cứ thế mà đem trẫm bán đi?”
Ta nào có nhận được lợi ích gì, làm sao tính là bán hắn được chứ? Ta chẳng qua chỉ giúp Quý phi một việc nhỏ, mà kết quả còn chưa thành công.
Ta nhỏ giọng biện bạch:
“Quý phi nương nương là phi tử của bệ hạ. Bệ hạ đến gặp nàng ấy, chẳng lẽ lại tính là bị thần thiếp bán đi sao?”
Hắn tức giận đến bật cười:
“Rất tốt, rất tốt.”
Triệu Dụ vung tay, toàn bộ bàn trang điểm bị quét ngã, phát ra một tiếng động lớn vang dội.
Lòng ta thót lên, cảm giác như bị nghẹn thở. Trước mắt tối sầm, cơ thể ta không chịu nổi mà khuỵu xuống.
Hình như ta lại phát bệnh. Cơ thể này lúc nào cũng như đi trước ý thức của ta một bước, sẵn sàng buông bỏ bất cứ lúc nào.
Trong thoáng chốc, Triệu Dụ lộ vẻ hoảng loạn. Hắn nhanh tay đỡ lấy thân thể đang đổ xuống của ta, khuôn mặt trở nên tái nhợt. Hắn ôm ta, nửa quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đầy lo lắng.