Nhưng Tuyệt Ảnh rõ ràng không tin, hắn khăng khăng rằng ta đang nói dối và nhất quyết ép ta quay về doanh trại.
Hắn cứng đầu như đá, một mực giữ gìn “tôn nghiêm của bệ hạ” bằng tất cả sự kiên định.
Đôi bên giằng co mãi không dứt, ta đành ôm lấy ngực, len lén đưa ánh mắt ra hiệu cho Tiểu Liên.
Tiểu Liên lập tức hiểu ý, nhanh chóng đỡ lấy ta, quay sang nói với Tuyệt Ảnh:
“Nương nương lại phát bệnh rồi! Vị đại ca ám vệ, mau đi lấy thuốc đi!”
“Xin nương nương cố gắng cầm cự! Thuộc hạ sẽ đi gọi người ngay!”
Tuyệt Ảnh thoáng lộ vẻ nghi ngờ, nhưng vẫn không dám mạo hiểm. Hắn nhanh chóng biến mất trong chớp mắt.
29.
Sau khi Tuyệt Ảnh rời đi, ta chạy đến thở không ra hơi, cuối cùng cũng nhìn thấy ca ca dưới gốc cây thứ bảy ở Ngọn Gió Lộng.
“Ca ca!”
Ta lao về phía huynh ấy như một chú chim nhỏ.
Huynh dùng khăn tay lau đi mồ hôi trên trán ta, khẽ trách:
“Sao muội vẫn vội vàng hấp tấp như ngày trước vậy.”
Nói xong, huynh mỉm cười, nhưng rồi khi đang cười, đôi mắt lại đỏ hoe.
“Nhị Nhị trưởng thành rồi. Ta biết mà, trên đời này làm gì có ai không thích muội chứ.”
Mắt ta cũng đỏ lên. Ta cảm thấy huynh nói dối, vì khi ta nhập cung, chính huynh đã khóc. Rõ ràng trong lòng huynh nghĩ rằng ta đang bước vào con đường chết.
Mặt trời dần lặn xuống khỏi ngọn cây, ánh trăng từ từ treo cao trên bầu trời.
Ca ca nói rằng mọi người đều ổn, phụ thân và mẫu thân đều khỏe, các tỷ tỷ cũng vậy.
Những ngày đầu ta mới vào cung, mẫu thân thường xuyên rơi nước mắt. Nhưng sau này, khi nhận được các phần thưởng từ trong cung gửi về, biết ta sống tốt, bà dần yên lòng hơn.
Nhà họ Phí không hài lòng vì ta được sủng ái nhưng lại không đứng về phía Quý phi, họ đã có ý định ép Nhị tỷ gả cho Trang Tam Lang làm thiếp. May thay, chỉ là một phen hú vía, vì chuyện đó đã được Triệu Dụ ra tay can thiệp.
Phụ thân cũng đã được điều khỏi Bộ Hộ. Tần Quốc Công nhận được lệnh của thánh thượng, vẫn luôn chiếu cố gia đình ta rất nhiều.
Ngẩng đầu nhìn lên những vì sao lấp lánh trên trời, ta thầm nghĩ:
Triệu Dụ thật là một người tốt. Rõ ràng hắn hoàn toàn có thể không làm những điều này.
30.
Ca ca phải đi rồi, ta đành nói lời tạm biệt với huynh ấy.
Trên đường trở về, trời bất chợt đổ mưa. Ta và Tiểu Liên bước trong những vũng nước, người ướt sũng, trông chẳng khác nào hai con gà rớt nước.
Khi tới Phù Phong Cốc, cảnh tượng trước mắt khiến ta sững người. Tiếng người huyên náo vang vọng khắp nơi, ánh lửa lốm đốm trong đêm xen lẫn tiếng vó ngựa, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn.
Ta vội kéo một tiểu thái giám lại hỏi chuyện:
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
Mặt hắn tái mét, giọng nói lắp bắp không rõ:
“Trong trường săn… có thích khách lẻn vào… bệ hạ… Bệ hạ bị ám sát trong cung yến rồi!”
Nghe vậy, ta lập tức bấn loạn, không kịp suy nghĩ gì mà lao nhanh về hướng nội doanh.
“Bệ hạ sao rồi?”
“Ngài ấy có bị thương không?”
Ta chạy đến mức hoa mắt chóng mặt, nhưng nơi tổ chức yến tiệc đã bị thị vệ bao vây kín mít. Những người này chẳng thèm để tâm tới một cung nữ nhỏ bé, đầu tóc bù xù, quần áo lấm lem như ta.
Ánh mắt ta vô tình rơi xuống những thi thể mặc đồ đen nằm la liệt trên mặt đất. Khung cảnh này khiến đầu óc ta tràn ngập những suy nghĩ tồi tệ.
Với trận thế như vậy…
Chẳng lẽ Triệu Dụ đã bị thương nặng sao?
Ta vẫn luôn gây rắc rối cho hắn, còn chưa kịp nói lời xin lỗi.
Ta còn chưa kịp nói lời cảm ơn hắn.
Trong cơn hoảng loạn, ta nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Giang Ninh.”
Quay đầu lại, ta nhìn thấy Triệu Dụ, gương mặt hắn lạnh băng, sắc mặt tức giận đến xanh xám. Hắn đứng cách đó không xa, giọng nói lạnh lẽo vang lên:
“Ngươi chơi đủ chưa?”
Hắn sải bước nhanh về phía ta, nói giọng nghiêm khắc:
“Ám vệ nói ngươi phát bệnh tim, nhưng lúc quay về thì người lại biến mất. Đêm nay lại có thích khách… Ngươi có biết trẫm suýt lật tung cả ngoại doanh để tìm ngươi không?”
Ta lao tới ôm chặt lấy hắn, òa khóc nức nở.
Hắn im lặng hồi lâu, rồi khẽ thở dài, vỗ nhẹ lên lưng ta, an ủi:
“Lại gặp chuyện gì nữa? Ngươi khóc đến mức đầu trẫm đau cả rồi.”
Ngửi thấy mùi máu thoang thoảng trên người hắn, ta vội buông tay, nghẹn ngào hỏi:
“Ngài bị thương ở đâu rồi?”
Triệu Dụ còn chưa kịp trả lời, thì một giọng nữ sắc bén vang lên:
“Bệ hạ, Giang Chiêu nghi coi thường cung quy, hành tung đáng ngờ, e rằng không thoát khỏi liên can đến vụ thích sát đêm nay.”
Tẩm tần bước lên, quỳ xuống, bẩm tấu.
Lúc này ta mới chú ý đến đám đông đứng phía sau Triệu Dụ, bao gồm hậu cung tần phi, các tôn thất và đại thần, một đoàn người đông nghịt.
Hắn nhàn nhạt đáp:
“Vô căn cứ.”
Tẩm tần tiếp tục khẩn thiết:
“Vô căn cứ hay bệ hạ cố tình dung túng? Giang Chiêu nghi thường xuyên lui tới Ngự Thư Phòng, xem thường gia pháp tổ tiên. Đêm nay lại tự ý vắng mặt trong cung yến, còn ăn mặc như thế này…”
Rõ ràng Tẩm tần không hiểu Triệu Dụ chút nào. Trong mắt hắn, khi nào từng có cái gọi là “gia pháp tổ tiên”?
Hắn trầm giọng ra lệnh:
“Tẩm tần coi thường cung quy, lời nói hành vi bất chính, đày vào lãnh cung.”
Thân mình Tẩm tần lảo đảo, giọng run rẩy:
“Thần thiếp đã làm sai điều gì?”
“Trong Cảnh Vân Cung đã chôn bao nhiêu xác động vật? Trên người các cung nữ của ngươi lúc nào cũng có vết bầm tím chưa lành. Ngươi đã làm gì, tự ngươi biết rõ.”
Giọng nói của Triệu Dụ vẫn điềm tĩnh, nhưng rõ ràng đã lộ vẻ không kiên nhẫn.