Phiên ngoại・Triệu Dụ
1.
Sơ Ninh năm thứ ba, mùa xuân.
Trường Sinh Điện.
Giang Ninh đang mê man trong giấc ngủ, nằm giữa lớp màn sa màu lam hồ, khuôn mặt trắng bệch đến mức trong suốt.
Triệu Dụ đứng nhìn người đã gây ra mọi chuyện trước mắt, trong lòng không khỏi chìm vào suy tư.
Một năm qua, với hắn, chính là khoảng thời gian u ám nhất trong đời.
Thân thể hắn luôn trong tình trạng kỳ lạ, thường xuyên xuất hiện những cơn đau không rõ nguyên do.
Khi thì đầu đau như búa bổ, khi thì dạ dày quặn thắt, lúc thì đầu gối nhức mỏi, và mỗi tháng, thế nào cũng có mấy ngày bụng đau không tài nào chịu nổi.
Thái y liên tiếp được triệu đến bắt mạch, mỗi người đều quả quyết rằng bệ hạ long thể an khang, mạch tượng không khác người thường.
Nhưng những cơn đau bất ngờ ấy chẳng những khiến Triệu Dụ chịu khổ, mà còn làm cho uy nghi của bậc cửu ngũ chí tôn gần như tan thành mây khói.
Tháng Sáu, hắn bị ngã ngựa khi đi săn tại trường săn.
Tháng Bảy, trong một lần thị sát vùng ngoại ô kinh thành, hắn đột ngột lên cơn đau khiến cả đoàn tùy tùng hoảng sợ.
Đến tháng Tám, hắn thậm chí ngất xỉu ngay trên triều đình, khiến các đại thần đang bị quở trách hồn vía bay mất.
Đối diện với một hoàng đế giận dữ mà đột nhiên đổ gục trước mắt, quả thật là chuyện động trời. Làm người tức chết vốn đã là tội lớn, huống hồ là bậc đế vương – việc này, sợ rằng diệt cả cửu tộc cũng không đủ đền tội.
Sau nửa năm cứ thế lặp đi lặp lại, Triệu Dụ cuối cùng cũng tìm ra được manh mối.
Những đau đớn này, dường như không thực sự thuộc về chính hắn.
Mỗi lần cơn đau chấm dứt, Triệu Dụ không hề có chút nào biểu hiện của người vừa trải qua bệnh tật. Hơn nữa, chỉ cần tập trung ý chí phớt lờ cơn đau, hắn vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo.
Mặc dù nhờ vào ý chí mạnh mẽ, hắn đã tránh được việc bất tỉnh không đúng lúc, nhưng hắn thật sự không muốn phải chịu đau đớn như thế mãi.
Triệu Dụ thường suy nghĩ về nguyên nhân ẩn sau những chuyện này.
Chẳng lẽ vì những năm qua hắn dậy sớm thức khuya xử lý chính sự, nên mắc phải căn bệnh kỳ lạ nào đó?
Hay là vì hắn đã phạm phải tội ác tày trời như giết cha, hại anh, khiến trời cao cố ý giáng xuống hình phạt?
Vốn không tin vào thần Phật, thế nhưng hắn lại phê duyệt ngân sách cho Công bộ tu sửa Quốc Tự, đồng thời cũng bắt đầu cố gắng dành thêm chút thời gian để nghỉ ngơi.
Nhưng mọi việc vẫn không hề tiến triển.
Cho đến một ngày, khi hắn đi ngang qua Ngự Hoa Viên, bắt gặp Giang Mỹ Nhân – người đang bị biểu muội xa của hắn bắt nạt – mọi chuyện mới dần sáng tỏ.
2.
Trên giường, Giang Mỹ Nhân khẽ mở mắt, yếu ớt cất tiếng:
“Bệ hạ.”
Triệu Dụ nhìn cô nương trước mặt, dáng vẻ bệnh nhược nhưng lại mang nét đẹp hiếm thấy trên đời.
Không trách được nhà họ Phí lại chọn nàng.
Lúc này, Triệu Dụ chẳng có tâm trí đâu mà ngắm mỹ nhân. Hắn vén chăn, nhanh chóng kiểm tra khắp người Giang Ninh, từng động tác gấp gáp và thẳng thừng. Trên gương mặt tái nhợt của cô gái, thoáng hiện lên chút đỏ ửng ngượng ngùng.
Khi từng bước xác nhận suy đoán của mình, trái tim Triệu Dụ càng lúc càng lạnh lẽo.
Hắn nảy sinh sát ý.
Bàn tay lạnh lùng siết chặt cổ Giang Ninh, ánh mắt hắn tràn ngập vẻ hiểm độc. Sức lực trên tay dần tăng lên, khiến cô gái vốn đã yếu ớt nay càng thêm thoi thóp.
Nhưng không chỉ mình nàng nghẹt thở, mà còn cả hắn.
Triệu Dụ buông tay, cả hai đồng loạt ho khan dữ dội.
Không ngờ, đường đường là hoàng đế Đại Tề, hắn lại phải chia sẻ cảm giác đau đớn với một trong ba ngàn giai lệ trong hậu cung của mình.
Chuyện này quả thực quá tà môn.
Triệu Dụ phẫn uất buông một tiếng thở dài, bất giác nói ra chân tướng sự việc.
Giang Ninh vừa hồi phục, nghe xong lại không nhịn được mà bật cười. Nụ cười ấy rực rỡ như ánh trăng sau tầng mây, như làn gió xuân khẽ lướt qua khuôn mặt người.
Dù là Triệu Dụ, người bao năm qua luôn giữ mình lạnh nhạt trước nữ sắc, cũng không khỏi để lỡ một nhịp tim.
Nhưng vài phần xao động ấy nhanh chóng bị cơn giận thay thế.
Nhà họ Phí nuôi dã tâm không phải ngày một ngày hai. Nếu tất cả những điều này đều là ý đồ của bọn họ… thì đúng là một vấn đề nan giải.
3.
Dưới ánh nến mờ ảo, Triệu Dụ lặng lẽ nhìn hai miếng ngọc bội trong tay, cảm thấy dường như ông trời đang đùa cợt với hắn.
Chỉ khi hai người họ thật lòng yêu nhau, mối liên kết kỳ lạ này mới có thể được giải trừ?
Thật nực cười.
Dù sao thì hắn đã sớm thề rằng mình sẽ không bao giờ yêu bất kỳ nữ nhân nào.
Trong ký ức thời thơ ấu của Triệu Dụ, phụ hoàng rất yêu mẫu hậu.
Phụ hoàng sẽ chôn rượu đào dưới gốc cây cùng mẫu hậu vào mùa xuân, cùng mẫu hậu cải trang thành phu thê bình thường để thả đèn bên trường hà vào ngày Thượng Nguyên.
Họ đến tửu lầu nghe kể chuyện, lên thành lầu bắn pháo hoa, và cùng nhau thưởng thức vằn thắn ở chợ đêm.
Hậu cung có rất nhiều phi tần, Triệu Dụ đôi khi cảm thấy tình yêu này có phần giả tạo, nhưng không thể phủ nhận mẫu hậu thực sự là người đặc biệt nhất.
Vì vậy, hắn và tỷ tỷ cũng đã có một tuổi thơ thuận lợi và vô ưu.
Nhưng rồi, Triệu Dụ cũng không thể đón nhận một tuổi thanh xuân êm đẹp.
Từ sau khi ngoại tổ phụ qua đời, nhà họ Thôi mất đi quyền lực, phụ hoàng đã thay đổi.
Ánh mắt phụ hoàng dành cho mẫu hậu không còn chút tình cảm sâu đậm nào, người đưa vị thanh mai đã chờ đợi nhiều năm ở tiểu lầu trở về cung, xé toạc lớp mặt nạ đã đeo suốt bao năm, để mặc cho sủng phi của mình sỉ nhục và hãm hại mẫu hậu.