Không Sơn Nguyệt

Chương 24



Triệu Dụ nhẫn nại hỏi tiếp:

• “Nhà muội ở đâu?”

• “Nhà muội ở kinh thành. Ca ca đã từng đến kinh thành chưa? Mùa xuân cây sẽ nở ra bánh đào, mùa hè trong bụi cỏ mọc ra bánh mát lạnh, mùa thu có hạt dẻ rang đường, mùa đông thì biến thành bánh hoa mai.”

Triệu Dụ im lặng.

Trẻ con không biết nói dối, nhưng rõ ràng chúng rất thích bịa chuyện.

• “Muội tên là Ninh Ninh, còn ca ca tên gì?”

• “Triệu Dụ.”

• “Ồ, ca ca Tiểu Vũ.”

Triệu Dụ lại im lặng.

Hắn bế cô bé lên, hỏi han thêm một hồi, nhưng hoàn toàn không thu được thông tin gì hữu ích.

Đã lỡ nhặt được, hắn cũng không thể vứt cô lại trên phố.

Thế là hắn đưa Ninh Ninh về phủ ở Vân Châu của mình, giao cho thuộc hạ tìm kiếm cha mẹ của cô bé.

5.

Cô bé đôi mắt ươn ướt như sương, nhìn chằm chằm đống bánh ngọt bày trên bàn. Cô bất ngờ nghiêng người “chụt” một cái vào má Triệu Dụ.

• “Ca ca Tiểu Vũ thật là tốt! Ở nhà, mẫu thân chẳng bao giờ cho muội ăn nhiều như vậy.”

Niềm vui của trẻ con thật đơn giản, sự chân thành của chúng cũng vậy.

Triệu Dụ không nhịn được, nhẹ nhàng véo má cô bé. Lời khen của cô khiến hắn thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Nhưng chẳng mấy chốc, hắn hiểu được vì sao mẫu thân cô bé không cho cô ăn quá nhiều.

Tối đến, cô bé ôm bụng, nước mắt rưng rưng vì đau. Triệu Dụ chỉ còn cách ngồi xuống xoa bụng cho cô.

Hắn lập tức triệu thái y, mới biết rằng sức khỏe của cô bé yếu đến nhường nào.

Dạ dày yếu, hơi có dấu hiệu suyễn nhẹ, tệ nhất là còn mắc chứng bệnh về tim.

Triệu Dụ cảm thấy đau đầu.

Cô bé nhỏ xíu này yếu ớt như một chú mèo con, hắn thực sự lo rằng mình không chăm nổi.

Dù sao cũng vừa bị phụ hoàng trách phạt, chẳng có chuyện gì làm, những ngày tiếp theo, trong khu vườn xanh mướt cỏ cây, luôn xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn.

Triệu Dụ ngày ngày chăm sóc cô.

Hắn dạy cô viết chữ, dẫn cô thả diều, tỉ mỉ buộc tóc cho cô thành những bím tóc nhỏ, thậm chí còn tặng cô một con thỏ.

Những lúc Triệu Dụ ngồi ngẩn người, cô bé sẽ chạy đến, dang tay ôm lấy hắn, nói bằng giọng ngọt ngào:

• “Ca ca, sao huynh lại buồn vậy? Để muội ôm một cái, huynh sẽ không buồn nữa đâu.”

Lúc ấy, Triệu Dụ không hiểu được vì sao trái tim mình lại mềm yếu đến mức này.

6.

Chỉ có yêu nhau thật lòng, mới có thể hóa giải liên kết này.

Vậy thì, cứ yêu trước đã.

Dù sao, bản thân cũng chẳng phải kẻ chung tình.

Triệu Dụ quyết định bắt đầu từ việc đồng hành.

Ngày đầu tiên triệu Giang Ninh đến Ngự Thư Phòng, hắn còn chưa nghĩ ra nên để nàng làm gì, bèn để nàng ngồi yên một chỗ.

Chưa phê xong mấy tấu chương, hắn ngẩng đầu lên, liền thấy cô nương kia đang mở to đôi mắt tròn xoe, không chớp mắt nhìn mình chăm chú.

Hắn vừa liếc lại, nàng lập tức nở một nụ cười ngọt ngào.

Cứ như thế lặp đi lặp lại vài lần, đến mức cây bút trên tay Triệu Dụ cũng suýt rơi xuống.

Hắn tự nhủ, có lẽ mình vẫn chưa quen việc có người ở cạnh bên.

Hắn lập tức hạ quyết tâm: phải tìm chút việc cho nàng làm.

Thế là, hắn bảo Giang Ninh ghi nhớ toàn bộ tiểu sử và sở thích của mình. Từng cuộn sách và tập tấu chương xếp chồng thành núi nhỏ. Chắc nàng sẽ không ngơ ngẩn nhìn hắn mãi được nữa.

Nhưng Triệu Dụ không ngờ, cô nương nhỏ này lại khá thông minh. Nàng nhanh chóng học thuộc gần như toàn bộ lời của các sử quan, khiến hắn khó mà tìm được lý do để bắt bẻ thêm.

Nhưng không lâu sau, hắn liền muốn rút lại suy nghĩ đó.

Rõ ràng vẫn là một kẻ ngốc nghếch.

Bị người khác đánh, vậy mà không biết đánh trả.

Ngày Vân Chiêu nghi tát Giang Ninh một cái bạt tai, Triệu Dụ thực sự giận.

Mọi sinh hoạt, ăn uống của nàng đều do hắn đích thân quan tâm. Hắn chăm sóc kỹ lưỡng suốt bao ngày, nhìn nàng uống từng bát thuốc, mãi mới khiến đôi má nhợt nhạt kia có chút sắc hồng.

Vậy mà có kẻ dám ra tay với nàng?

Đúng là muốn chết mà.

Hắn gần như không cần suy nghĩ gì mà đã xử lý xong Vân Chiêu nghi.

Trong bữa tối tại cung, Triệu Dụ hỏi Giang Ninh vì sao lại để người khác bắt nạt, vì sao không tự mình tranh đấu.

Rõ ràng hắn đã chia sẻ cảm giác đau đớn với nàng, lại còn phải yêu nhau mới có thể hóa giải mối liên kết kỳ quái này.

Trong mắt Triệu Dụ, chỉ cần nàng hơi động não, thậm chí chẳng cần dùng đến bất kỳ thủ đoạn nào, nàng hoàn toàn có thể làm chủ mọi thứ trong hậu cung này.

Thế nhưng, cô nương ngốc nghếch ấy lại nói với hắn rằng, nàng không muốn đổi cha.

Triệu Dụ bật cười.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner