Đường Mộc Vẫn Thế

Chương 12



7

Tôi và Trì Dã trở thành bạn cùng bàn, nguyên nửa học kỳ đầu tiên cả hai đều không nói với nhau câu nào.

Anh không thích học tập, sau khi tan học chẳng bao giờ thấy anh có mặt ở chỗ ngồi.

Ngay cả bài tập về nhà cũng có người viết giúp anh, trong tiết tự học không phải là nằm sấp xuống ngủ thì cũng là trốn học đi quán net chơi.

À, lại còn luôn có người tới tìm anh nói chuyện nữa chứ, ồn ào.

Tiết tự học hôm đó anh không tới lớp. Bởi vì tối hôm qua thức đêm nên tôi hơi buồn ngủ, cho nên đã gục mặt xuống bàn thiếp đi một lát.

Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, đợi tới lúc tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra thì lập tức liền đối diện với một đôi mắt đang bình tĩnh vọng lại đây.

Trì Dã không biết đã về từ lúc nào, đang cùng tôi đối mặt, anh cũng nằm sấp trên bàn để ngủ bù.

Nhưng anh không nhắm mắt, tóc đen rối bời, mày rậm mi dài, đôi ngươi sâu thẳm sáng ngời như sông sao.

Anh vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào tôi, bốn mắt nhìn nhau làm tôi giật mình, nhưng anh lại không sợ gì cả.

Đầu lưỡi anh đẩy quai hàm, chậm rãi nói với tôi: “Trên mặt cậu có sợi lông mi rớt xuống.”

Đây là câu đầu tiên anh nói với tôi.

Tôi không nghi ngờ lời anh nói, vội vàng lấy chiếc gương nhỏ trong hộp đựng bút ra soi, quăng luôn sợi lông mi kia đi.

Đồng thời còn không quên khẽ nói với anh: “Cảm ơn cậu.”

Anh cười một tiếng, một tay chống đầu, một tay xoay bút, giọng nói đầy hứng thú: “Khách khí quá, bạn cùng bàn.”

Lại sau nữa, mặt tôi chợt ửng hồng, không dám nhìn anh thêm, vội vàng mở sách giáo khoa ra.

Tôi là đứa trẻ thành thật, tất cả tinh lực trong cuộc đời này đều dùng cho việc học.

Thành tích đứng thứ nhất trong lớp, top đầu toàn khóa, ai cũng lòng đầy kỳ vọng đối với tôi.

Duy chỉ có mẹ tôi Trần Mậu Quyên.

Bà ta chẳng quân tâm tôi giây phút nào, một lòng nhào vào bàn mạt chược, có thể rút ra chút thời gian trống để về nhà thăm ba đã là sự nhân từ lớn nhất đối với tôi.

Cô tôi thường nói: “Gia đình như chúng ta, học tập là đường ra duy nhất của con.”

Anh họ cũng nói: “Người ở tầng chót của xã hội không có nhiều cơ hội để thay đổi số phận, học tập và làm việc là điều quan trọng nhất.”

Vậy nên lúc nào tôi cũng căng như sợi dây đàn, ba năm cấp ba sớm tối đều lao vào học tập.

Tôi sống mệt mỏi như thế, nhưng trong lòng lại tràn đầy hy vọng, ngóng trông tương lai vận mệnh sẽ xoay chuyển, giúp tôi thoát khỏi cái bể khổ này.

Trì Dã là một sự bất ngờ đã xông vào cuộc đời của tôi.

Tôi rất ít nói chuyện với anh, nhưng anh lại bắt đầu chẳng biết vô tình hay cố ý để tâm đến tôi.

Lúc trời trở lạnh, dưới lớp áo đồng phục của tôi là một chiếc áo len đã cũ, có hơi sứt chỉ.

Trên lớp học anh vô cùng buồn chán, chợt liếc thấy sợi len trồi ra dưới áo tôi, thế là vươn tay ra túm một cái.

Gia cảnh của anh rất tốt, một đôi giày thôi cũng trị giá cả ngàn tệ, nghĩ có lẽ anh cũng không hiểu rõ lắm ý nghĩa của sợi len này là gì.

Đợi đến khi cả hai chúng tôi đều ý thức được không ổn thì trong tay anh đã quấn không ít sợi len, còn chiếc áo len dưới đồng phục của tôi đã ngắn đi một đoạn.

Anh lúng túng nói: “Xin lỗi cậu.”

Tôi cũng đỏ mặt: “Không sao đâu.”

Một tuần sau lúc tới trường tôi mới phát hiện trong ngăn bàn bị nhét một túi mua hàng vào.

Mở ra xem mới thấy đó là một chiếc áo len mới màu hồng nhạt, mác áo vẫn còn ở đó.

Nhất thời tôi hoảng hốt cực kỳ, vội nhét cái túi đó lại vào ngăn bàn của anh.

Lúc vào học anh phát hiện ra nó, nhích lại gần tôi một chút rồi thấp giọng hỏi: “Size áo không đúng sao? Mình nhờ mẹ mình mua ở trung tâm thương mại đó.”

Tôi cảm thấy vành tai mình đã nóng bỏng, vô cùng quẫn bách: “Không cần đâu.”

“Sao lại không cần? Áo của cậu không mặc được nữa mà.”

“Thật sự không cần đâu, cảm ơn cậu.”

Anh nhướng mày, lúc đang muốn tiếp tục nói chuyện với tôi thì tôi đã im lặng không lên tiếng nữa, kéo ra một khoảng cách với anh, nhìn lên bảng đen không chớp mắt.

Trì Dã cười khẽ một tiếng.

Sau đó, lần đầu tiên tôi được chứng kiến sự ngang ngược của anh.

Vừa tan học tôi đã xách cặp về, lúc đi tới cổng trường, anh đứng giữa đám đông hô to lên với tôi: “Hứa Đường! Hứa Đường!

Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn lại, anh nhìn tôi rồi cười, trực tiếp đi tới cầm chiếc túi đựng áo len kia nhét vào tay tôi: “Bạn cùng bàn, cậu quên cầm áo này.”

Sau lần đó trong lớp bắt đầu có lời đồn đãi, nói rằng Trì Dã đang theo đuổi tôi, còn mua cho tôi một chiếc áo len nữa.

Tôi cảm thấy sợ hãi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner