Đường Mộc Vẫn Thế

Chương 15



Ở dưới lầu của cư xá, tôi nhìn thấy một người đàn ông đang đứng đợi.

Bởi vì đây là một khu nhà tập thể cũ kỹ nên đoạn đường dưới lầu không có đèn đường, nhưng tôi vẫn nhận ra ông ta, ông ta tên là Hoàng Hồng Bân, là ông chủ của một sòng mạt chược.

Tôi cũng biết rằng, không lâu sau khi ba tôi bị tai nạn giao thông, ông ta đã trở thành nhân tình của Trần Mậu Quyên.

Ông ta đã có gia đình, là một người đàn ông trung niên, con cái cũng lớn lắm rồi.

Trần Mậu Quyên tự nguyện đi theo ông ta, bởi vì ông ta sẽ cho bà ta tiền để xài.

Ông ta cũng từng cho tôi một ít tiền.

Có một hôm tôi quên mang chìa khóa nhà đi, lúc tới sòng mạt chược tìm Trần Mậu Quyên, ông ta nhìn thấy tôi rồi chợt cười tủm tỉm nói: “Hứa Đường đã lớn vậy rồi à, nghe mẹ con nói thành tích học tập của con tốt lắm đúng không? Qua đây, chú cho con hai trăm tệ này, con cầm mua thêm tài liệu học tập đi.”

Tôi không gọi ông ta là chú, cũng không lấy tiền của ông ta.

Trần Mậu Quyên mắng tôi không có lễ phép, người ta cho tiền mà còn không lấy, ngu dốt cực kỳ.

Tôi ghét Hoàng Hồng Bân, ông ta không phải người tốt, dáng vẻ ông ta cười rộ lên cứ luôn khiến người ta sợ hãi trong lòng.

Cho nên giây phút nhìn thấy ông ta ở dưới lầu cư xá, tôi đã lập tức sinh lòng cảnh giác, không tiếp tục tiến lên nữa.

Ông ta đi về phía tôi, mỉm cười nói: “Đường Đường, qua đây, chú cho con tiền sinh hoạt này.”

Ông ta giơ một xấp tiền lên, làm bộ muốn đưa cho tôi.

Tôi quăng xe đạp ra, lập tức xoay người chạy mất.

Tôi chạy nhanh như vậy, cũng chẳng biết ông ta có đuổi theo hay không.

Cơn sợ hãi và khủng hoảng ùa về đáy lòng khiến nước mắt tôi lập tức trào ra.

Mãi đến khi chạy ra ngoài đường lớn rồi va phải một người, tôi mới sợ hãi tới mức hét ầm lên.

Người nọ giữ lấy bả vai tôi, vội vã la lớn: “Có chuyện gì vậy Hứa Đường, cậu làm sao vậy?”

Là Trì Dã.

Tôi trừng mắt nhìn anh, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, khóc lóc nói: “Sao cậu lại ở đây?”

“Mình đưa cậu về nhà, đã trễ như vậy rồi để cậu về một mình thì mình không yên tâm.”

Lúc này tôi mới chú ý tới có một chiếc xe taxi ngừng ở ven đường.

Trì Dã đã đi theo tôi rất lâu.

Ngay cả khi tôi đã cảnh cáo anh không cần quấn quít lấy tôi nữa, anh vẫn tới trung tâm trò chơi vào mỗi tối.

Chờ tôi tan ca, thấy tôi đi lên xe buýt thì anh lại gọi một chiếc taxi đi theo suốt cả đoạn đường. Đợi tới lúc đưa tôi về tới đầu đường ở cư xá thì anh lại để tài xế quay đầu trở lại.

Thực ra trật tự an ninh của con đường tôi đi về rất tốt, khi nào cũng có người qua lại, buổi tối còn có mấy người bày quán ăn khuya.

Chỉ có ngay dưới lầu cư xá nhà tôi là không có đèn đường.

Nếu không phải do gặp được Hoàng Hồng Bân thì tôi sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào.

Đêm đó Trì Dã đi lấy xe đạp với tôi, lúc quay lại thì Hoàng Hồng Bân đã không còn ở đây.

Tôi mời anh đi ăn khuya ở quán ăn ven đường.

Anh vô cùng vui vẻ, luôn miệng nói đồ ăn thật là ngon, cuối cùng còn tự mình mang tiền ra thanh toán.

Hai món xào và một cái bánh, tổng cộng hơn ba mươi tệ, anh đưa cho ông chủ năm mươi, còn nói rằng không cần thối lại.

Sau đó anh đưa tôi về nhà.

Đến dưới lầu cư xá anh lại hỏi: “Rốt cuộc cậu bị sao vậy? Thật sự là bị mèo dọa sao?”

Tôi gật đầu, từ đầu đến cuối đều không nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra.

Thật sự quá khó để mở miệng, chẳng lẽ tôi lại nói với anh rằng nhân tình của mẹ mình chặn mình ở dưới lầu sao?

Đối với tôi mà nói, Trì Dã cũng chỉ là một bạn nam học cùng lớp bình thường mà thôi.

Sau đó đợi anh đi rồi tôi mới trở về nhà.

Trước khi vào nhà tôi còn đang suy nghĩ nên nói chuyện này với Trần Mậu Quyên thế nào cho phải.

Bà ta không phải là một người mẹ tốt, nhưng tôi tin rằng bà ta không đến mức táng tận lương tâm, bỏ qua việc này và mặc kệ không truy cứu.

Nhưng tôi tuyệt đối không thể ngờ rằng, khoảnh khắc tôi đẩy cửa nhà ra sẽ nhìn thấy Hoàng Hồng Bân đang ngồi hút thuốc trên ghế sofa nhà tôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner