Cô bảo tôi cứ yên tâm học đại học, mỗi ngày cô đều sẽ qua đây thăm ba.
Rõ ràng mọi thứ đều đã dàn xếp ổn thỏa, nhưng tại sao tôi lại vẫn ác độc như thế?
Hứa Đường mười tám tuổi, lại đang mong chờ ba mình, nhanh nhanh c.hết đi.
Tôi bắt đầu chăm sóc ông ấy từ năm mười sáu tuổi, lau chùi toàn bộ cơ thể của một người đàn ông tê liệt, dọn dẹp đại tiện tiểu tiện, từ sợ hãi hoảng hốt đến quen việc dễ làm.
Rồi từ quen việc dễ làm đến khi nội tâm đã hoang vu và tuyệt vọng…
Tôi ngóng trông ông ấy còn sống, trông mong có một ngày tôi có thể đẩy người ba đã tỉnh táo của tôi đi ăn một tô mì nước nguyên vị.
Rồi cũng lại ngóng trông ông ấy mất đi, để ông ấy có thể giải thoát, cũng để tôi có thể giải thoát.
Mới chỉ có ba năm ngắn ngủi mà thôi, cho nên nhân tính rốt cuộc là thứ gì?
….
Sau khi nhập học tôi mới gặp lại Trì Dã.
Anh trực tiếp tới kí túc xá nữ tìm tôi. Vẫn hoàn toàn lộ liễu trắng trợn như mọi khi, cười rộ lên xán lạn rực rỡ.
Kỳ nghỉ hè dài dằng dặc trôi qua, anh rám đen hơn chút, nhưng vẫn là khuôn mặt mày kiếm mắt sáng như cũ.
Tôi từng đọc được trong sách, rằng tướng mạo kiểu này tục xưng ma thấy sợ.
Phong mục kiếm mi, là dáng vẻ của một vị tướng quân binh quyền vạn dặm.
Song mi thiên nồng, thẳng đứng giương lên, quang minh lỗi lạc, lại uy tín mười phần.
Người như thế sống dưới ánh sáng mặt trời, thiện ác tựa hồ đều chỉ trong một suy nghĩ.
Anh không thể nghi ngờ là vô cùng bắt mắt.
Trong những con mắt ngạc nhiên của bạn cùng phòng, tôi cúi đầu kéo anh ra ngoài.
Anh thuận thế nắm tay tôi.
Dưới tán cây ngô đồng trong trường học, tôi cố gắng tránh thoát khỏi tay anh.
Anh không chịu thả, cười đến vô cùng trương dương: “Hứa Đường, đừng nói với mình là cậu nói không giữ lời nhé?”
Tôi cúi đầu, im lặng không nói, đương nhiên chính là không giữ lời.
Anh hơi cong lưng xuống nhìn chằm chằm vào tôi, nụ cười nơi khóe miệng chậm rãi đọng lại, mặt mày lại lộ ra mấy phần nguy hiểm: “Mình theo đuổi cậu lâu như thế, cậu không đồng ý thì mình cũng không có gì để nói. Nhưng cậu đồng ý rồi lại đổi ý, thì chính là đang đùa mình, mình sẽ tức giận đấy.”
Vẻ mặt tôi đột nhiên trắng bệch.
Trì Dã không phải là một người có tính tình dễ chịu, đương nhiên là tôi biết.
Anh đánh người vừa nhanh vừa ác, một cú đạp trong căn tin ở trường học ngày đó tôi vẫn còn nhớ rất rõ ràng.
Anh không sợ trời chẳng sợ đất, cũng chỉ có khoảng thời gian anh theo đuổi tôi, mỗi lần cười với tôi thì sự kiêu ngạo và sắc bén trên người anh mới lắng xuống.
Không biết anh có đánh con gái không nữa, nhưng tôi thật sự sợ, nghiêm túc nói với vẻ mặt trắng nhợt: “Không có đùa cậu, nhưng mình cảm thấy….”
Lời còn chưa dứt tôi đã kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cái tên này trực tiếp xách tôi vào lòng, hai tay nâng mặt tôi lên nhìn thẳng vào anh.
Tôi sợ tới mức trừng to cả mắt: “Cậu, cậu làm gì đấy?”
Anh cười vô cùng xán lạn, cúi người nhẹ nhàng mổ một cái lên môi tôi.
Tôi ngơ ngác, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.
Đôi người của anh sâu hun hút, đầu lưỡi đẩy quai hàm, chân thành nói với tôi: “Đóng dấu, sau này em là người của anh.”
Cây ngô đồng trong trường, từng hàng từng dãy, xanh mướt như ngọc.
Cành lá rậm rạp che phủ cái nắng gay gắt như đổ lửa.
Nhưng mặt của tôi lại chợt bùng cháy lên, thiêu đốt tới đỏ bừng.
Chàng trai trông có vẻ chững chạc kia đang đứng ngược sáng, ánh nắng vừa hay chiếu vào đôi tai đã đỏ thấu của anh.
Ngoài cái này ra thì cũng coi như chững chạc đàng hoàng.
Lúc mới bắt đầu tôi không biết bản thân mình có thích anh hay không, nhưng sau này tôi đã khẳng định là có.
Không ai có thể cự tuyệt một tình yêu nhiệt liệt như thế.
Tôi đã ẩn nấp nơi bóng tối âm u quá lâu, anh giống như một chùm pháo hoa, tới gần tôi, thiêu đốt tôi.
Chí ít vào giờ phút này, cả người tôi đều đang sống.
Đã không còn bối rối về gia đình, đã không còn những cơn mắng chửi tục tĩu của Trần Mậu Quyên.
Thì ra, Hứa Đường cũng có thể đường đường chính chính mà sống như một con người.